Khung cửa tư pháp

Hãy mang theo niềm hy vọng!

LĐCT - 32 LUẬT SƯ PHAN TRUNG HOÀI

Mấy hôm nay trời Sài Gòn mưa nhiều quá. Từ bên trong phòng xử của Toà án nhân dân thành phố, tôi thấy trời như đổ ập xuống, những hạt mưa bắt chéo reo ầm ầm ngoài cửa sổ, va xuống mặt sân, tạo nên một thứ âm thanh đủ che khuất tiếng vọng của những lời kêu cứu bên trong phiên toà.

Trong thứ không gian đặc quánh của pháp đình, lại bị bủa vây bởi những cơn sấm bất chợt ụp xuống, tôi nhận được tin anh Vũ Hùng Lượng, một khách hàng đặc biệt của tôi, phóng viên của một tờ báo pháp luật, đột ngột rời bỏ cuộc chơi, hồn về với miền đất Bảo Lộc tâm linh, được che chở bởi những cánh hoa lộc vừng phủ xuống từng đêm…

Hai năm qua, nhiều bạn bè, đồng nghiệp lớn tuổi ra đi vì bạo bệnh, mới thấy cái hạn hẹp của đời người, nhưng sự ra đi của Lượng dường như là sự cộng dồn biết bao ẩn ức của một người từng bị bản án 10 năm tù oan. Đúng hai mươi lăm năm trước, khi vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Xí nghiệp liên doanh 26/3 tỉnh Khánh Hoà, tôi là người bào chữa cho anh xuyên suốt qua các chặng đường tố tụng từ sơ thẩm, phúc thẩm, rồi giám đốc thẩm. Từ trong thân phận cay đắng của một doanh nhân bị tù tội, sau khi được minh oan, anh quyết tâm trở thành nhà báo, xông trực diện vào những điểm nóng, nhạy cảm nhất của địa phương và cả nước, chấp nhận sự va đập có thể ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của gia đình, cố gắng mang đến sự công bằng đối với những người yếu thế.

Tôi bỗng nhớ như in hình ảnh vợ anh bụng chửa vượt mặt, ngồi ở góc khuất cuối phòng xử án phiên toà phúc thẩm vào ngày 21.12.1992, hai tay ôm bụng. Cô đã phải cố gắng hết sức để không bị sảy thai vì cú sốc tinh thần sau phán quyết y án sơ thẩm 10 năm tù về tội tham ô tài sản không đúng pháp luật đối với anh. Ngày anh nhận được kháng nghị giám đốc thẩm cũng là ngày vợ anh sinh đứa con đầu lòng của hai vợ chồng, kết quả của một cuộc tình hiếm hoi giữa một người đang ở dưới đáy tận cùng của khổ đau, với một nhà báo đang dấn thân đi tìm sự thật. Khi vợ chồng anh nhận được kháng nghị giám đốc thẩm do cố Chánh án tối cao Phạm Hưng ký, trên cơ sở lá đơn khiếu nại khẩn thiết tôi viết tay nắn nót từng chữ kêu oan cho anh tưởng chừng không được hồi âm, bao nhiêu tâm trạng dồn nén, chờ đợi mòn mỏi bỗng vỡ oà. Với bút lực hạn hẹp, tôi đã mô tả trong “Bút ký luật sư” tập 1 (xuất bản năm 2005), hình ảnh anh luống cuống thế nào khi chứng kiến đứa con cất tiếng khóc chào đời, bên cạnh vợ anh nằm thiêm thiếp, đầu nghiêng một bên, hai dòng nước mắt chảy dài trên má…

Lục lọi trong đống hồ sơ cũ đã ngả màu, tôi cầm trên tay lá đơn đề nghị minh oan của anh, trong đó có những lời da diết: “Tôi vẫn kiên trì yêu cầu đòi bồi thường oan sai cho mình và tôi sẽ làm tất cả để chứng minh cho những đứa con của tôi là cha nó đã bị hàm oan”. Khi bản thảo những trang bút ký của tôi gửi đến cho anh, tôi được chia sẻ, rằng anh như được xem lại những “đoạn phim” quay chậm về chính cuộc đời mình trong quá khứ. Quá khứ của mỗi một đời người không giống nhau, nhưng tận cùng nỗi đau thì không thể khác được. Nỗi đau ấy đã hằn sâu trong máu thịt không phải của riêng anh, mà cả những người thân trong gia đình và có thể cả những thế hệ con cháu anh. Anh bảo với tôi, hy vọng câu chuyện tôi viết về anh sẽ chuyển tải được những sự thật khách quan về số phận của một đời người đã nếm trải qua biết bao thăng trầm của đời sống, trong đó tiềm ẩn cả những điều thiện và điều ác cũng do chính con người gây ra. Anh còn nói với tôi: “Luật sư có nhớ, người đời có câu “nước qua đi thì cát sẽ lặng lại”, chỉ còn phẩm giá con người là tồn tại mãi mãi thôi…”.

Tôi gai người khi nghe tin anh quyết cho mình một cái “nghiệp” nghiệt ngã của nghề báo, nhưng tôi tin xung quanh anh, ở trên mảnh đất của mình, còn rất nhiều người tử tế. Hơn nữa, bản thân hệ thống pháp luật, dù nó không được hoàn hảo, nhưng nhất quyết sẽ là một hệ thống đứng làm lá chắn của lẽ phải, lành mạnh hóa cho nền tư pháp… Bẵng đi nhiều năm tôi không gặp anh, nhưng vẫn dõi theo từng bài báo đã từng khiến gia đình anh khốn khổ, bởi anh vẫn thế, luôn chiến đấu hết mình không loại trừ vùng cấm nào. Nghe đâu khoản tiền đền bù oan sai chưa đầy trăm triệu đồng, cha mẹ anh gom góp thêm để mua một mảnh đất nhỏ ở vùng Bảo Lộc (Lâm Đồng), anh trồng trên đó rất nhiều cây sưa và cây lộc vừng.

Bây giờ có lẽ anh đã được giải thoát sau cơn bạo bệnh đến bất ngờ, ra đi trong sự tiếc thương của gia đình và bạn bè. Tôi lắng nghe trong điện thoại tiếng thổn thức của Yến, vợ anh, cũng là một nhà báo, trước sự mất mát và đau thương quá lớn. Tôi hỏi cô có biết ngôi nhà nhỏ anh ấy mua bằng một phần tiền đền bù oan sai, anh ấy muốn gọi nó là “nhà minh oan” hay không ? Yến bảo khi còn sống không nghe chồng cô nói, chỉ thấy anh vẫn đi về trên Bảo Lộc chăm chút cho những cây sưa và cây lộc vừng khi có dịp. Bất chợt tôi bần thần nhớ lại câu cuối cùng anh viết trong lá thư gửi cho tôi cách đây mười hai năm: “Xin hãy hy vọng mọi điều tốt đẹp cho nhau trong mỗi ngày”. Trong hoàn cảnh này, đáng lẽ tôi phải là người nói với anh về niềm hy vọng, nhưng không ngờ chính anh lại là người động viên tôi. Vâng, hãy mang theo niềm hy vọng để nhẹ lòng an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, anh Lượng nhé!

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Top 10 việc làm HOT, không thể bỏ qua ngày hôm nay 8.12