Ở chốn lao xao

Hình ảnh hành chính: Hỏi dân - dân hỏi

LĐCT - 34 NGUYỄN BỈNH QUÂN
Tòa nhà trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng.

Mấy tháng nay Thủ tướng nói và làm quyết liệt về cải cách hành chính. Mà kỳ này chắc sẽ thành công bởi ông nhấn mạnh triết lý quản trị mới: chuyển đổi chức năng/công năng của chính phủ từ quản lý - điều hành sang kiến tạo, phục vụ, hành động…

Chính sách, luật lệ, quy định, nghị định, thông tư… sẽ theo đó mà thay đổi về tính chất. Với doanh nghiệp và người dân thì trọng tâm sẽ là “cởi trói”, “gỡ đinh”, “tháo các rào cản”…, tức là bỏ các loại giấy phép mẹ và con, các thủ tục giấy tờ đánh đố rườm rà qua một cửa chây ỳ hay nhiều cửa vòng vo. Thói cửa quyền sẽ bị triệt từ gốc vì tính chất “đáo cửa quan” sẽ không còn là đi xin: Xin phép, xin dấu, xin chữ ký, xin chỉ thị… “xin mọi thứ” nữa. Vào cửa sẽ là để hợp tác, được phục vụ chu đáo, nhanh gọn. Bộ máy sẽ phải giảm rất nhiều nhân sự cho dù có phải tăng thêm số người hưu non hay thất nghiệp cũng cam. Phân bổ biên chế, luân phiên cán bộ sẽ rút kinh nghiệm không lặp lại truyền thống càng tinh giảm càng phình to hai chục năm qua. Không tái lạm phát các cấp phó và các thứ “hàm vụ phó/ trưởng…” quái gở. Quyết vứt bỏ cái truyền thống phong kiến đáng xấu hổ “Một người làm quan cả họ được nhờ”. Công khai tài sản thật minh bạch. Quyết tẩy xóa sạch tâm lý đãi ngộ mờ ám “ơn vua lộc nước”, chỉ sống và làm việc bằng lương, quyết không thu vén, đục khoét “bổng và lộc” như thời phong kiến! Bổ nhiệm luân chuyển vẫn đúng quy trình nhưng kỳ này sẽ ban ra các “quy trình đúng” để theo đúng nó sẽ không sai như “vụ ông Trịnh Xuân Thanh”! Quy trình dùng người mới sẽ là “tìm người tài chứ không tìm người nhà”. Người dân hy vọng còn vì ở nhiều cấp tỉnh, thành phố đồng loạt có các nhà lãnh đạo nói và làm theo phong cách mới, với những hình ảnh, hành động và cách diễn đạt gây ấn tượng mạnh, nhất là ở hai đầu tàu Thủ đô và TP. Hồ Chí Minh. Đến mức dân hàng phố chuyện vãn cũng nhâm nhi những câu nói, việc làm của họ như “Hà Nội không vội được đâu!”, hay việc cách chức ngay tay cán bộ đã “hình sự hóa” kinh doanh, làm khổ ông “Xin chào!”…

Tại sao dân tình nóng “theo dõi”, bình luận về chính phủ, về quan chức và cơ quan công quyền? Ít nhất có hai nguyên do. Một là “đời ngày càng phức tạp, khó sống”, mỗi người phụ thuộc vào công quyền, đụng chạm với “quan chức” ngày càng nhiều, càng cụ thể, thiết thân. Hai là dân được hỏi nhiều hơn và vì thế họ cũng “hỏi vặn lại” nhiều hơn. Dân chủ trực tiếp nhờ truyền thông, cổng thông tin và mạng xã hội đang nảy mầm khi người ta cảm thấy mình không vô can với cộng đồng, có trách nhiệm giám sát trực tiếp đối với công quyền và quan chức. Không nên khoán trắng cho quy trình dân chủ đại diện - các dân biểu xuân thu nhị kỳ “đề đạt nguyện vọng của dân” lên “trên”. Hỏi dân nhiều - dân hỏi nhiều là tiến bộ đáng kể mấy tháng qua.

Giới chức Đà Nẵng hỏi dân có nên chuyển hàng ngàn công chức ra khỏi “Ngọn hải đăng” - nhiều người thì gọi là trái bắp - và xây một trung tâm hành chính khác vì trong đó quá nóng, thiếu “không khí tươi”, hại sức khỏe cán bộ. Dân tình nổi khùng hỏi lại trăm câu: Nóng, ngạt sao giờ mới nói? Lợi ích nhóm nào ở đây? Ai thiết kế mà lỗi sơ đẳng vậy? Bao ngàn tỉ mà vung vãi tùy tiện? Bán có ai mua không?... Tòa nhà trông như trụ sở công ty, ngân hàng hào nhoáng và cảnh vẻ này từng được coi là biểu trưng cải cách hành chính đẹp và “đáng sống” thời ông Nguyễn Bá Thanh bởi nó quy các công sở về một chỗ, tiện giao dịch và hình dạng “dễ thương” hơn hẳn vô vàn các công sở xấu xí, khoa trương, thị uy: Tường vàng, ngói đỏ, cột vuông kiểu “Trung Hoa mới” kéo lê từ thời bao cấp sang. Bàn cà phê sáng bỗng sôi nổi về những hình ảnh phản cảm của “nền hành chính”. Thứ nhất là hoa: Lãnh đạo trên xuống làm việc thậm chí bàn cách chống đói, chống lụt, chống oan sai… mà bàn nào cũng hoa, phía trước hoa, phía sau hoa lãng phí vô cùng. Các quan chức liên tục thuyên chuyển, thăng chức, về hưu, đón rước nhau ở sân bay rất thích tặng nhau hoa. Ngày làm việc nào cũng như hiếu hỷ - (tức đám ma hay đám cưới!). Thứ hai là ghế: Nơi nơi gỗ quý, đồ sộ cầu kỳ, hoa văn cổ quái, màu sắc loạn xạ, kích cỡ hình như cố tình phân biệt trên dưới, trưởng phó, chính phụ cho đúng “Lễ”. Hội trường các cấp nhất loạt xanh đỏ vàng cộng các màu hoa hiên, cổ vịt, cánh sen… rất “dân gian giả cầy”. Tiếng Tây bồi là mô-ve Gu! Nhìn nội thất nơi Thủ tướng Nhật, Tổng thống Nga, Mỹ… khi làm việc, tiếp khách mà thèm phong thái giản dị thực chất! Thứ ba là sách: Tiền ở đâu mà quý vị có lắm sách chật cứng kệ cao trừng trộ như vậy? Chắc chắn không vị nào có đủ thời gian đọc thiên kinh vạn quyển đến thế. Hay là núi hồ sơ công văn giấy tờ để càng lộ bề dày quan liêu? Thứ tư là trang phục: Rất hoan nghênh vị nào “diện” có phong thái trang nhã lịch sự có cá tính đúng dịp, đúng chỗ. Rất “gai mắt” khi các vị mọi nơi mọi lúc đều vét tông, cổ cồn, cà vạt…như MC truyền hình hay khách mời ga-la! Chính phủ Nhật từng khuyến cáo nhân viên bỏ vét, tháo cà vạt cho đỡ nóng mà tiết kiệm điện. Một cháu gái 8 tuổi mới đây đã gửi thư tư vấn Tổng thống Mỹ - Obama - về ăn mặc và kết thư rằng, “Bác nhớ là cháu cũng rất quan tâm đến chính trị đó nha”.

Xin mượn lời ấy kết buổi cà phê sáng nay (trên TV luôn).

 

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

NÓNG 24H: Đà Nẵng chi 70 tỷ đồng trang bị 56 ôtô cho công an phường