Không ngạc nhiên: Đạo tặc văn nghệ là mốt thời thượng?

LĐCT - 39 HÀ QUANG MINH

Tầm này, đúng một năm trước, một câu chuyện đạo nhái văn chương đã làm ồn ào trong làng văn nghệ. Nó khiến khán giả nhìn vào làng văn nghệ với con mắt tiêu cực hơn, sau những gì đã xảy ra triền miên trong giới âm nhạc, từ những tên tuổi mới mẻ cho tới những tên tuổi lẫy lừng. Và tưởng như bài học ấy sẽ khiến những người làm nghệ thuật, làm showbiz phải chùng tay. Nhưng không. Họ mặc kệ. Họ tiếp tục. Họ coi đó như một thứ tất nhiên, với biện minh “nghệ thuật là tiếp nối và thủ thuật sao chép” đầy xuẩn ngốc.

Cách đây chưa lâu, ca sĩ trẻ Sơn Tùng M-TP lại khiến người ta tranh cãi vì ca khúc mới “Chúng ta không thuộc về nhau” của anh bị tố đạo beat nhạc của bản “We don’t talk anymore”. Và ngạc nhiên thay, êkíp của Sơn Tùng vẫn dửng dưng như không. Họ dửng dưng cũng phải thôi, khi mà các nhãn hàng vẫn bu lấy Tùng, khán giả vẫn sôi lên vì Tùng, thậm chí có nhà vợ chồng còn đánh nhau chỉ vì vợ mê Sơn Tùng quá (như một video clip trên Youtube đã mô tả lại).

Sơn Tùng M-TP là người có tài, nhưng kiến thức của anh còn hạn hẹp quá. Bởi thế, Tùng không thể sáng tác cùng cây đàn, hoặc tưởng tượng ra giai điệu mà ký âm xuống tờ giấy. Tùng phụ thuộc vào beat có sẵn và êkíp của Tùng cũng cho rằng, các beat có sẵn của nước ngoài thì hay hơn là những beat được sản xuất mới bởi các nhạc sĩ trong nước. Thế nên nó thành quen tay, đúng như các cụ nói về chuyện “trộm cắp”.

Câu chuyện của Sơn Tùng M-TP lắng lại nhanh, bởi ai cũng nghĩ, “showbiz bây giờ nó thế” và họ bỏ qua, không quan tâm nữa. Nhưng kéo theo sau một nền nhạc nhẹ đạo nhái được cho qua bởi nó “quen quá rồi” ấy lại là những câu chuyện khác mà chúng ta không thể không giật mình để nhận ra rằng “nạn ăn cắp trong giới giải trí Việt đang lên ngôi như một mốt thời thượng”.

Bộ phim “Nắng” vừa mới ra rạp, được một số khán giả khen nức nở, nhất là tài diễn xuất của cô bé diễn viên nhỏ tuổi, đã lập tức nhận được ngay những ý kiến phê bình cho rằng, “Nắng” ăn cắp kịch bản của phim Hàn Quốc mang tên “Điều kỳ diệu phòng giam số 7”. Hai bộ phim cùng cốt truyện na ná nhau, có chăng sự khác chỉ là người biên kịch bẻ lại nhân vật một chút, theo kiểu rất thô vụng và không đủ để che mắt những khán giả bình thường nhất. Tranh cãi về “Nắng” chưa kịp dứt, lại một bộ phim khác bị tố ăn cắp kịch bản. Đó là “Găng tay đỏ”, một phim mới chiếu chưa đầy hai tuần đã phải rút ra khỏi rạp với lý do không rõ ràng nhưng nhiều người cùng suy đoán rằng chắc do tranh tụng gì đó về ý tưởng gốc. “Găng tay đỏ” bị tố ăn cắp kịch bản một cách còn thô vụng hơn “Nắng” từ bộ phim truyền hình “Nữ sát thủ” vốn đã được chiếu trên THVL và gây tiếng vang khá lớn.

Nghệ thuật luôn đề cao giá trị của ý tưởng gốc (original idea) và chỉ có ý tưởng gốc mới minh định được trí tuệ của người sáng tạo. Từ ý tưởng gốc đó, chuyển tải nó tới khán giả cách nào hữu hiệu nhất là tài năng thực hành. Dường như, ở Việt Nam hôm nay, tài năng thực hành đang được đề cao hơn là trí tuệ sáng tạo nên bởi thế, người ta sẵn sàng ném quan điểm “phải sáng tạo” vào sọt rác để phục vụ thứ ngụy biện là tiến độ và doanh thu.

Quay lại thời điểm bùng nổ ban đầu của điện ảnh Việt, hồi 2005, chúng ta sẽ nhận ra rất rõ kiểu thực hành khôn ranh ấy đã lên ngôi thế nào. Châu Tinh Trì vừa làm mưa làm gió với kiểu hài nhảm, phi logic ư? Chúng ta có ngay “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” đi đúng vào cái ý tưởng gốc “phi logic để tạo điểm nhấn hài hước” ấy. Điện ảnh Mỹ mới thắng lợi với “Mama Mia” ư? Ý tưởng gốc về một phim ca nhạc (musical) với bối cảnh diễn ra trên một hòn đảo, với một người mẹ giấu không cho con mình biết cha nó là ai lập tức tái hiện ở Việt Nam trong “Nụ hôn rực rỡ”. Rồi “Siêu trộm” với kiểu ăn cắp ý tưởng nhạt thếch từ “Ocean’s eleven”; “Ocean’s twelve”; “Ocean’s thirteen”… Rạp chiếu phim Việt Nam đã trở thành cái chợ buôn đồ giả nhưng được xưng tụng vì sự hào nhoáng của áo xống, của phấn son và của cả tiền bỏ ra để mua nhà báo PR và truyền thông một cách trái quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Năm 2016 này, nghe nói có tới 70 phim Việt được sản xuất để ra rạp. 70 phim là 70 kịch bản và thử hỏi xem trong số đó, có được bao nhiêu % là kịch bản đến từ ý tưởng gốc? Trong điện ảnh, người ta sợ cái gì “line-cliché”, tức là lối mòn, người khác đã làm rồi, mình không nên lặp lại. Vậy mà người ta lại sẵn lòng “line-cliché” cả một kịch bản nguyên vẹn, bởi người ta có một cái bùa là “sự tinh ranh khi thực hành ý tưởng ấy thành sản phẩm”.

Đạo nhái là cái mốt rồi. Để xã hội Việt hôm nay ngập tràn toàn hàng giả nhưng vẫn đội lốt văn hóa như thường.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Nóng 24h: Báo sai số, đường dây nóng không ai gọi từ khi thành lập