Ở chốn lao xao

Kinh doanh thể thao mới chuyên nghiệp được!

LĐCT - 39 NGUYỄN BỈNH QUÂN
Nhà vô địch Angelique Kerber tại giải US Open.

US Open - giải Grand Slam cuối cùng trong năm thành công bởi hai nhà vô địch đơn nam Wawrinka và đơn nữ Kerber đều những cái tên mới. Vua và nữ hoàng đều bị truất ngôi. 

Nhưng thành công lớn hơn là số vé bán kỷ lục, doanh thu kỷ lục và tiền thưởng cũng kỷ lục - tới hơn 3,5 triệu USD cho vô địch giải đơn. “Chất lượng” các trận đấu của Premier League Anh quốc không quan trọng, không cuốn hút cổ động viên và người hâm mộ - tức các khách hàng - bằng giá mua anh Pogba lập kỷ lục mới điên rồ. Sau đó MU bán áo đấu tên anh khá tốt dù anh đó đá rất vật vờ và siêu huấn luyện viên Mourinho thất bại cay đắng mấy cú liền. Người ta chê cười MU mua hớ và Juventus vỗ tay nhờ thải được chân sút ấy đi với giá quá hời. Nhưng cũng lại có cổ động viên MU biểu tình đòi sa thải siêu HLV vì không biết sử dụng siêu cầu thủ. Khó biết phải trái về ai. Duy có anh cò cho vụ chuyển nhượng thế kỷ này là thắng đậm, mua ngay một villa triệu đô! Truyền thông thể thao giờ đây còn có một mảng quan trọng là các WAGS - thông tin vô cùng lá cải về ba vòng của các cô vợ hoặc bạn gái của các cầu thủ, về các cuộc lộ ảnh sexy và các vụ lên giường ngoài luồng của các chân dài này… Đám mây thông tin lan rộng từng vòng, từng vòng từ sân vận động là trung tâm các với cầu thủ là các phân tử hạt nhân. Tất cả là tiền và tiền. Mỗi CLB là một doanh nghiệp, một cỗ máy in tiền. Arsenal với HLV Wenger là điển hình ưu tiên kinh doanh hơn thành tích thể thao. Luôn giữ ở thế cạnh tranh duy trì thương hiệu với đủ chiêu đào tạo trẻ, cho mượn cầu thủ, liên kết quốc tế, du đấu hữu nghị, biểu diễn từ thiện… mà hàng chục năm không cần có một danh hiệu nào. Mỗi động thái đều là một chiến thuật kinh doanh. Bóng đá không hay hơn xưa, cầu thủ còn kém xưa xa vậy mà tiền nhiều gấp chục, trăm lần. Rõ ràng là nhờ thành quả kinh doanh giải trí hơn thành tích thể thao. Người Ả Rập, Nga, Hoa hay Thái… mua các CLB Châu Âu trước hết là để làm kinh tế và nước chủ nhà thắng khi thu hút được các khoản đầu tư nước ngoài khủng, ngon lành xanh - sạch và vui vẻ hơn các đầu tư làm cầu đường hay nhà máy điện hạt nhân! Bóng đá, nói riêng và thể thao nói chung đã chuyên nghiệp thì phải là một ngành công nghiệp hơn là một phong trào thể thao. Bóng đá Việt Nam ta cũng lên chuyên nghiệp khi các doanh nhân đổ xô vào “làm bóng đá”. Giải V-League tưởng như sẽ khởi sắc khi VPF ra đời với các ông bầu giỏi làm ăn như Bầu Kiên, Bầu Thắng, Bầu Hiển, Bầu Đức… và ông Chủ tịch VFF cũng là một doanh nhân lừng lẫy. Nhưng thất vọng này tiếp thất vọng kia. V-League ngày càng buồn tẻ với chất lượng đi xuống và các vụ bê bối đi lên. Giá chuyển nhượng cầu thủ từng được thổi lên trời. Cá độ, dàn xếp tỉ số từng bội thu để dẫn tới các án tù tội… Rùm beng lứa U.19 “con nhà Bầu Đức” với đủ chiêu “cuộc chiến trụ hạng”, sang Nhật đá thuê… như lửa rơm bùng đẹp xẹp nhanh. Khán giả bỏ sân. Nhà đầu tư ngãng ra. Rating xem truyền hình giảm. Đồng loạt các cựu cầu thủ vang bóng một thời gửi thư kiến nghị nhà nước tức bộ VH-TT&DL trở lại chấn hưng thể thao. Bao cấp vẫn oanh liệt hơn xã hội hóa chăng? Có lẽ cái sai là ở chỗ doanh nhân không kinh doanh bóng đá. Xã hội hóa chỉ là việc giúp đỡ, hỗ trợ phong trào khi các ông bầu bỏ tiền “nuôi” CLB như ban ơn, làm từ thiện nhân danh hão “vì một tình yêu bóng đá”. Họ không coi V-League là một thương trường cần chinh phục, không tính đến hiệu quả mỗi đồng bỏ ra. Không xót tiền nên hết tình là buông cái một. Không kinh doanh nên họ cũng không cần chuyên môn bóng đá, chỉ bốc đồng vì “tình yêu” và ve vuốt sự vung tiền “hào hiệp” của chính mình. Các ông bầu thay nhau làm bóng đá tay ngang. Không là một ngành kinh doanh nên bóng đá ta không bao giờ thành chuyên nghiệp là đương nhiên. Vậy vấn đề là ở đó chứ không phải là ở chỗ bao cấp hay xã hội hóa như ta quan niệm.

Gần đây các môn chơi khác cũng có phần sôi động hơn như bóng chuyền nữ với nhiều giải quốc tế, tennis với các giải Men’s Future ở Bình Dương, giải bóng rổ nhà nghề với 6 đội to khỏe khá hấp dẫn. Song nếu đi theo vết của bóng đá chỉ trông vào “lòng hảo tâm và tình yêu” của các ông bầu thì cũng sẽ sớm lụi tàn. Có một môn đang thành ngành kinh doanh tốt là yoga. Phòng tập hiện đại đẹp lóa mắt với HLV ngoại xịn. Hấp dẫn nhiều người không thua spa hay karaoke và doanh thu cũng không kém. Đi kèm bán các buổi tập là bán các phụ kiện, thời trang, sản phẩm làm đẹp, thực phẩm chức năng… So sánh khập khiễng nhưng ước gì các môn chơi thể thao cũng được kinh doanh sòng phẳng và bền vững như vậy.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Chuyện chưa kể về câu lạc bộ bóng đá Brazil trước khi gặp nạn