Góc nhìn bát quái

Ký sự Kẻ Báng

LĐCT - 46 Xuân Cang

(Trích tiểu thuyết)
Làng có hai ông đồ. Ngoài ông đồ xóm Vớt còn có ông đồ xóm Giữa, dạy các học trò nhà giàu, có máu mặt trong làng. Nhà có tường hoa, sân gạch, hè rộng bó đá xanh.

Có cả một ngôi nhà ngang làm lớp học, nền lát phẳng lỳ, rải chiếu cói cho học trò nằm bò ra làm bài. Học trò đến lớp phải mặc quần chùng, áo dài. Ông đồ xóm Vớt thì khác hẳn. Học trò đến lớp con trai có thể cởi trần, mặc quần đùi. Xóm Vớt cũng dạy chữ, nhưng không dạy có đầu có cuối như xóm Giữa, mà chỉ dạy để đủ chữ đọc được một vài chương sách của thánh hiền ba chữ đầu không phải nhân chi sơ, mà là thiên địa nhân. Thiên là giời, địa là đất, nhân là người. Ba chữ này chữ địa khó nhất, vì nhiều nét. Ông Hương Điền bảo tại vì ta đang giẫm lên đất, mà nhìn lên giời. Ta là người, ta nhìn lên giời, lại nhìn xuống đất mà học làm người. Học làm người trước, học chữ sau. Người nào hỏi ai dạy các con thế cứ bảo ông Hương Điền xóm Vớt dạy. Ai dạy ông Hương Điền bảo là tổ tiên dạy. Cứ thế mà nói. Tổ tiên dạy giời cho hơn lo làm. Giời có mắt. Giời đang nắng cỏ gà trắng thì mưa. Giời nắng tốt dưa, giời mưa tốt lúa. Giời không cho hùm có vây. Lại cắt nghĩa thế nào là “đất vua chùa làng phong cảnh bụt”. Học trò ông đồ xóm Vớt biết rằng đất vua đây trước là của vua Tàu, nó ở bên nước Tàu nó sang cai trị nước ta, nhưng nó không vào được làng ta, làng ta có chùa, có rừng báng, có lũy tre bao bọc, có phong cảnh bụt, có ông bụt thiêng che chở, cho nên phép vua phải thua lệ làng. Phép vua đây là phép vua Tàu. Lệ làng đây là lệ làng ta. Làng còn nên nước còn.

Sấm học ông đồ xóm Vớt đã ba năm nay rồi. Hôm mẹ bảo Sấm xuống ông đồ xóm Vớt có việc gì, không phải ngày Sấm học, nên Sấm đứng ngoài ngõ rất lâu. Khi thấy Sấm thì ông hương Điền cho lớp học thôi liền. Ông trách Sấm: Sao con đến chậm thế? Làm ta cứ sốt cả ruột. Hai thầy trò ngồi ngay ở đầu hè. Ông đồ bảo: Có việc này cần đến cả hai mẹ con con. Việc mẹ con ta đã giao cho đâu vào đấy rồi, bây giờ đến việc con. Thế này nhá, ở chùa Cổ Pháp tối hôm kia vào giờ Tý, giữa lúc giời mưa gió sấm chớp, sư thầy Khánh Văn nghe ở cổng chùa có tiếng đàn bà rền rĩ, tiếng kêu giời. Vội bảo chú tiểu chạy ra xem thì thấy có một người đàn bà đang rặn đẻ. May trong chùa có mấy bà vãi đến xay giã thóc, sư thầy sai các bà ra đón đỡ ngay lập tức. Người đàn bà rặn đẻ lâu lắm, mãi sau mới có tiếng trẻ khóc thét lên. Các bà vãi lấy dao nứa cắt rốn cho em bé rồi ủ ấm cho em. Một đứa con trai lọt lòng trong sấm sét, khuôn mặt vuông vức, mắt sáng như sao. Người đàn bà được ôm đứa trẻ trong tay một lúc, mắt sáng lên nhìn chú bé rồi nhắm lại, chết trên tay các bà vãi. Mấy ông lực điền phải vất vả đem người mẹ đi chôn trên quả đồi trước cửa chùa, chẳng có gỗ ván gì, chỉ có manh chiếu đắp lên trên. Chú bé được vào trú trong gian thờ tổ, nó khóc ngặt nghẽo, khóc to lắm. Các bà vãi chạy khắp xóm xung quanh chẳng được người đàn bà nào có sữa. Chú bé khát sữa mất một ngày. Sư Khánh Văn bảo chú tiểu chạy đến nhà ta. Ta bảo hay là bảo cái người đàn bà chửa hoang được xóm ta vớt lên ngày nào đến chùa, người này về sau may mắn lấy được ông thợ cày phúc đức, đẻ thêm một đứa con trai nữa, còn đang có sữa. Bảo bà ta đến chùa cứu em bé. Bà ta chỉ dám ngồi ngoài cổng chùa, bảo rằng tôi mình mẩy còn không sạch sẽ chả dám bước lên hiên chùa. Cũng như người mẹ thằng bé ấy mà, đau đẻ bò được đến cổng chùa dưới trời mưa gió sấm sét, không dám bò qua tam quan vào chùa vì sợ làm ô uế nơi linh thiêng, đành nép dưới bụi duối cổng chùa mà rặn đẻ. Các bà vãi phải bế em bé ra cổng chùa chỗ cây duối cho bú. Miếng sữa bú đầu tiên của em bé là của người đàn bà chửa hoang bị bỏ trôi trên bè chuối được xóm ta vớt lên. Nhưng người đàn bà này nghèo đói, đẻ con cũng đã lâu ngày, sữa đã cạn. Ta nghĩ chỉ còn cách tìm đến mẹ em. Mẹ em tháo vát, quảng giao, làng trên xóm dưới không nơi nào không quen biết, chỉ có mẹ em mới biết người mẹ nào đang cho con bú, người nào sữa tốt, sữa có phúc có phận. Nhà họ ở đâu, ngõ ngách nào, rừng nào, suối khe nào, tre lũy nào. Ta đã giao việc cho mẹ em. Bây giờ giao việc cho em. Chỉ có em mới đảm được việc này. Tức là hàng ngày, em có mặt ở chùa Kẻ Báng, em đưa một bà vãi bế em bé đến một nhà nào ở xóm nào, trông nom cho em bé bú sữa, canh gác lúc em ngủ em chơi, không cho đứa trẻ nào, con mèo con chó nào quấy rối em bé. Đến nhà nào do mẹ em chỉ dẫn. Còn đi đường quanh ngõ tắt nào thì do em. Sáng đi chiều về. Sư Khánh Văn không cho em bé ngủ đậu ở nhà nào, buổi tối phải về ngủ dưới nhà ngang, nhà bếp chùa, có ổ rơm tử tế. Giường cứt chiếu đái đã có các bà vãi. Trái nắng trở trời thì có sư Khánh Văn. Ngần ấy việc, em có làm được không? Sấm chỉ trả lời một câu: Thế là em bé này giống cháu, đẻ dưới trời sấm sét. Nó cũng khác cháu, mẹ nó rặn đẻ ở cửa chùa, nó được đưa đi bú cả làng. Không ai biết rằng số phận chú bé sinh dưới cổng chùa được quyết định từ hai câu nói ấy. Người đời sau gọi tên chùa ấy là chùa Rặn, về sau gọi chẹo đi chùa Dận.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Top 5 showbiz: Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đượm buồn, âm thầm rời sân bay