Ký và Phóng sự: Vây giữa màu xanh

LĐCT - 47 Phóng sự của PHAN THẾ CẢI

Thành phố Cần Thơ nằm bên bờ sông Hậu từ lâu được nhiều người nhắc đến là “điểm du lịch xanh” hấp dẫn. Cần Thơ lưu giữ một thế giới xanh bao la, từ ruộng đồng, sông nước đến những khu vườn sinh thái ngào ngạt hương hoa và cây trái.

Một thành phố nên thơ nên nhạc

"Cần Thơ gạo trắng nước trong/ Ai đi tới đó lòng không muốn về". Tôi đã nghe câu ca dao ấy mời gọi từ lâu, hôm nay mới được đặt chân tới đây. Khi chúng tôi qua vùng đất Ninh Thuận, hạn tới mức nhìn đâu cũng thấy đất khô nứt nẻ, bức xạ nhiệt mặt trời đã nung chín tảng đá trên núi đá cao chót vót, đến mức phát lửa. Khói đá xám khét lẹt bay ra, làm cho những đàn cừu không chịu nổi phải tản đi chỗ khác. Thế nhưng khi tới Cần Thơ, chúng tôi lại đi giữa màu xanh cuộn chảy và bủa vây. Màu xanh của những cánh đồng lúa bất tận trải rộng hai bên đại lộ. Vườn nối tiếp vườn, nhà nối tiếp nhà. Khi khu vườn dân càng rộng, bóng cây vươn cao thì ngôi nhà trở nên bé nhỏ.

Ký và Phóng sự: Vây giữa màu xanh ảnh 1
Những hình ảnh thân thương.

Thành phố Cần Thơ có diện tích hơn 1.401km2, với dân số hơn 1,4 triệu người. Đã từ bao đời nay, nghề mưu sinh của họ là sản xuất lúa và làm vườn. Khí hậu tốt, đất đai màu mỡ phì nhiêu. Trời Cần Thơ chẳng bao giờ hạn, đất Cần Thơ cũng ít khi bị ngập úng. Người dân vừa "gieo sạ" hôm nay, hôm sau đã thấy "sạ" xanh kín đồng, vài tháng sau họ đã dong xe gặt hái, chở lúa về nhà. Người dân Cần Thơ không chỉ giỏi làm lúa, giỏi làm vườn mà còn giỏi quan hệ buôn bán, ý thức hòa nhập cộng đồng. Ý thức ấy thể hiện từ lời ăn tiếng nói, từ sự giao tiếp văn hóa rất "Cần Thơ"... Là thành phố trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, trên trục đường giao thương giữa vùng tứ giác Long Xuyên, bán đảo Cà Mau, Đồng Tháp Mười và thành phố Hồ Chí Minh, nên Cần Thơ không chỉ có thế mạnh về nông nghiệp mà còn có thế mạnh về thương mại và du lịch nữa. Gạo ngon Cần Thơ không chỉ được người Việt ưa chuộng, sản phẩm gạo Cần Thơ xuất khẩu ra nước ngoài cũng được khách hàng sử dụng nhiều. Chính vì thế, trong năm qua, tốc độ tăng trưởng GDP đạt hơn 12%, GPP đạt 32.60 triệu USD, bình quân đạt: 3.298USD/người/năm là "tín hiệu xanh" của thành phố, kết quả rất khả quan trong phát triển kinh tế thị trường.

Một đêm thưởng ngoạn cảnh quan thành phố Cần Thơ, cả đất trời như hòa nhập trong ngũ sắc ánh sáng. Ánh sáng của những ngọn đèn lồng dăng đầy trong quán cà phê vườn, trên khách sạn nổi. Những chùm ánh sáng rực rỡ trên các tượng đài, trên các ngã tư đường phố, càng tăng thêm nhịp sống náo nhiệt và sầm uất.

Thùy Dung - một nữ nhà báo trẻ, với giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương dẫn anh em chúng tôi thả bộ trên bến Ninh Kiều. Vừa đặt chân tới, tôi đã thấy một chiếc thuyền lớn có sức chứa tới hàng trăm du khách đang khoan thai lướt trên sóng nước mênh mông. Chiếc thuyền rộng dài được sơn màu xanh nước biển. Du khách ngồi trên thuyền sảng khoái như đang ngồi trong "ngôi nhà xanh di động". Họ vừa được tận hưởng gió mát từ mặt nước thổi lên. Trên thuyền có hai tầng, tầng nào cũng có tiếp viên du lịch phục vụ cà phê, nước giải khát, nước hoa quả. "Ngồi tựa mạn thuyền" du khách đều được thả hồn mình cùng mây nước, cùng với những câu vọng cổ xa xưa của những nghệ nhân tài tử.

Con thuyền du lịch chở du khách khi cập bến, mọi người hớn hở lên bờ, đủ các thành phần già, trẻ. Những chàng trai, cô gái khoác ba lô “mắt xanh, tóc vàng” “da đen, tóc xoắn”. Các "phó nháy" hành nghề chuyên nghiệp đã đợi sẵn từ lâu, họ đon đả mời khách chụp hình lưu niệm. Chỉ mười phút sau, khách đã thấy họ đưa ảnh tới.

Tôi đã nghe một người bạn ở đây kể về lai lịch bến Ninh Kiều, xưa là một bến sông ở đầu chợ Cần Thơ, được thực dân Pháp xây dựng từ thế kỷ XIX. Từ khi ngăn sông, mở bến, Ninh Kiều trở thành tụ điểm buôn bán nhộn nhịp của người dân 6 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ Ninh Kiều đã duyên đã đẹp hơn xưa nhiều. Với dự án đầu tư nâng cấp hàng trăm tỉ đồng, đã hiện hữu trước mắt mọi người một cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á. Một công viên du lịch với diện tích hơn 7.000m2, trong công viên một bức tượng đồng Bác Hồ cao lồng lộng. Cả bốn mùa bến Ninh Kiều đều "nhận no" ánh sáng lân tinh của thành phố Cần Thơ, "no" âm thanh tiếng đàn, tiếng nhạc và bước chân du khách.

Đi chợ nổi Cái Răng

Đúng bốn giờ sáng, theo lời hẹn, anh Trương Văn Chuyển - Tổng biên tập báo Cần Thơ - đã có mặt tại Nhà khách Công đoàn Cần Thơ, để đón chúng tôi tới bến Ninh Kiều đi nổi Cái Răng. Vào mùa hạ, ngày “dài ra” đêm "ngắn lại", tôi vừa tỉnh giấc đã nghe tiếng vịt kêu quang quác ở phía bờ sông.

Tôi hỏi anh Chuyển: "Sao từ nãy tới giờ vịt kêu rộn lên như thế anh?". Anh Chuyển cười đáp: "Vùng này lắm chim, đặc biệt vịt nhiều, dân ở đây nghiện "nhậu" cháo vịt lắm. Các quán đang nấu cháo vịt".

Thành phố Cần Thơ điện vẫn sáng trưng, những bác xích lô chở khách, những bà chị bán hàng rong đã dậy tự bao giờ. Cuộc sống mưu sinh cơm áo hàng ngày đã tạo người dân xứ sở này có thói quen dậy sớm.

Tới bến Ninh Kiều mấy anh em chúng tôi cùng ngồi trên một chiếc thuyền máy đã chờ sẵn... Thuyền nổ máy, sóng nước dào lên nhìn rõ từng ánh lân tinh lốm đốm chạy theo. Cả bến Ninh Kiều mênh mông, màu nước xanh ban ngày giờ vẫn đang còn dát màu hạt nhãn vì bóng đêm trùm xuống. Từng cụm lục bình trôi vật vờ trên bến, phải dạt ra xa khi có thuyền qua lại.

Ngồi trên thuyền, anh Chuyển cho chúng tôi biết: "Cần Thơ là vùng cận sông cận nước, lại lắm đặc sản cây trái và tôm cá. Giao lưu buôn bán chợ nổi đã có từ lâu, khách mua và khách bán cả 6 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long hầu hết đều đổ dồn về đây. Khách Tây và khách ta ai tham qua du lịch cũng thích đi chợ nổi. Tất nhiên ai đi chợ nổi đều phải chịu khó mất ngủ cả, vì chợ chỉ diễn ra từ ba giờ sáng và chợ tan trước 5 giờ sáng". Anh Chuyển bảo: "Khách lạ thì háo hức, nhưng chúng tôi đi nhiều quá nên quá quen rồi. Chỉ có một điều khiến ai cũng ấn tượng khi đi chợ nổi là chọn được hàng thật, cân đong chuẩn xác, giá mềm hơn hàng trên bờ nhiều. Tại Cần Thơ chợ nổi Cái Răng là chợ tấp nập và thu hút khách mua nhất".

Chiếc thuyền máy chạy chưa đầy mười phút, phía đông bầu trời nhuộm màu hồng phơn phớt, cả bến Ninh Kiều đã san sát thuyền ghe. Thuyền lội xuôi, ghe đi ngược. Thuyền nào, ghe nào cũng chất đầy hàng trong khoang. Để cho khách hàng nhận biết sản phẩm, mỗi con thuyền, con ghe các chủ nhân đều dựng lên một cây sào cao và treo sản phẩm lên đó. Từ hàng hoa quả đến hàng hải sản, khách chỉ cần giơ tay vẫy là họ tiếp cận được ngay. Vốn đã quen nghề buôn bán trên sông nước từ bao đời, nên mọi thứ đều thao tác rất linh hoạt.

Tôi đang rướn mắt, chớp mấy kiểu ảnh chợt nghe tiếng một người con gái gọi sau lưng: "Mời cà phê… nóng… nghen, mấy anh…". “Cà phê thơm lắm, thưởng thức tí xem sao?”. Vừa nói anh Chuyển vừa giục cô gái, rót từng ly cà phê một mời chúng tôi. Ly cà phê đen nguyên chất còn nóng hôi hổi, khiến gương mặt mọi người ngồi trên khoang thuyền tỉnh táo và vui vẻ hẳn lên. Lê Thông - một đồng nghiệp ở Báo Thừa Thiên Huế - gật gù: "Lần đầu tiên tôi uống cà phê "dạo" giữa nước, nhưng ngon có kém gì cà phê tiệm đâu...".

Cô gái từ tốn: "Tụi em phải biết giữ khách chớ. Mấy ổng uống mà "chê" thì tụi em sống sao nổi anh Hai".

Nói xong, chiếc xuồng kia lại lướt nhanh như cắt, bóng cô gái mất hút dần giữa rừng thuyền dày đặc. Chợt thấy một chiếc ghe chạy từ hướng Tây tới, rồi rẽ sát cạnh thuyền chúng tôi. Một người đàn bà trạc bốn mươi tuổi và một thằng nhỏ đang chèo ghe giúp mẹ khoảng mười lăm tuổi nhanh nhẹn lấy cả xấp túi nilon ra để đựng hàng bỏ trái cây vào cho khách.

Người đàn bà nọ đon đả: “Các anh, các chị mua xoài đi”. “Xoài có ngon không?”. “Cứ thử trước đi. Không ngon không lấy tiền "cha nội" ạ!”.

Vừa nói, người đàn bà vừa đưa quả xoài to, dùng dao gọt nhanh và nhẹ nhàng đưa cho mỗi người nếm thử một miếng. Xoài miệt vườn Cần Thơ có vị ngọt, thơm riêng. Xoài vừa mới hái từ trên cây xuống, có quả "nhựa" còn dính đầy trên cuống. Một cân xoài ở đây giá chỉ 25.000 đồng, người đàn bà bán xoài nọ lướt ghe chưa đầy một tiếng đã "cạn" hàng.

Thuyền càng đi, chúng tôi càng thấy nét phong phú cây trái quê Nam ở vùng chợ nổi. Chợ nổi Cái Răng không chỉ có xoài ngon mà đủ các loại quả tươi ròng, nào sầu riêng, măng cụt, dứa, mãng cầu, chuối đến những mẻ cá tươi bỏ trong chậu nhựa còn quẫy đuôi đành đạch.

Thăm khu vườn mộng mơ

Sau chuyến đi chợ nổi bến Ninh Kiều sáng hôm ấy xong, anh Chuyển cùng hai đồng nghiệp nữa lại nhiệt tình dẫn anh em đoàn chúng tôi cùng đoàn báo Thừa Thiên - Huế đi thăm vườn Mỹ Khánh.

"Từ lâu Làng du lịch Mỹ Khánh ở huyện Long Điền đã trở thành "khu vườn mộng mơ" của đông đảo du khách, bởi đây là nơi hội tụ đầy đủ các loại cây trái bốn mùa. Với diện tích rộng hơn 4 héc ta, với cảnh quan ngoạn mục, Mỹ Khánh đã trở thành miệt vườn đẹp nhất Đồng bằng sông Cửu Long.

Vào đây có nhiều thú vui tao nhã, nơi ăn uống, nơi nghỉ dưỡng cho khách, du khách có thể thưởng ngoạn dài ngày tùy theo sở thích của mình.

Ai muốn vào sâu trong vườn để xem cây trái thì được ăn quả chín miễn phí". Thu Phương, cô hướng dẫn viên du lịch dáng người thon nhỏ trong bộ trang phục áo dài màu xanh da trời, trên tay cầm một chiếc loa nhỏ giới thiệu. Tuy mới vào nghề 2 năm, nhưng cô đã làm cho khách rất thiện cảm, bởi cô không chỉ thông minh trong thuyết trình, cô còn "duyên" nói "hài" khi đưa khách tới thăm từng địa điểm.

Đoàn chúng tôi theo bước chân cô, tới thăm một ngôi nhà cổ. Đây là một ngôi nhà đẹp, nguyên liệu bằng loài gỗ quý hiếm. Các bàn ghế, phản, tủ đều khảm trai, nét quý phái của người giàu có ở thế kỷ trước. Thu Phương kể lại sự tích về ngôi nhà này, chuyện ông chủ tá điền ruộng nhiều, chuyện tình giữa ông với bà vợ cả, vợ lẽ ra sao.

Tại sao ngôi nhà cổ này lại không có thanh dầm gỗ dọc trên đỉnh nóc, những sự tích kỳ bí ấy làm người nghe đau đáu thêm “thân phận tì thiếp” một thời. Rồi Thu Phương lần lượt dẫn khách xem khu đua lợn, khu đua chó... Hầu hết các con chó, con lợn tại trường đua này đều được cán bộ nhân viên ở đây nuôi dưỡng, chăm sóc tốt. Mặt khác được huấn luyện thường xuyên, nên sức khỏe khá dẻo dai. Sân đua không lớn, các đường đua được vạch sơn trắng. Mỗi con lợn, con chó đua đều được đeo số thứ từ 1 đến 10. Cuộc đua của những con vật này chỉ diễn ra và kết thúc chưa đầy mười phút đã biết con nào được treo giải. Một trò chơi khá độc đáo, nên khách vào vườn Mỹ Khánh ai cũng muốn nán lại để xem trò chơi này.

Càng đi tôi càng thấy tâm hồn mình tĩnh tâm đến lạ lùng, giữa khu vườn ngập bóng cây xanh ấy. Các con đường nhựa ngang dọc, ở chỗ nào cũng thấy ghế đá và võng mắc sẵn ở hai đầu cây. Thấp thoáng dưới bóng cây xanh là những ngôi nhà gỗ được lợp băng mái lá bình dị, những bể nước hình bán nguyệt trong như mắt ngọc. Một tảng đá xám hình chữ nhật cao chất ngất, trên tảng đá ấy dựng lên bức tượng Đức Phật Di Lặc nở nụ cười đầy thiện tâm.

Một hồ rộng nuôi hàng trăm con cá sấu, được rào chắn bằng lưới thép dày, chúng nằm sát bên nhau im thin thít. Thấy khách lạ, chúng nghểnh cổ há rộng mồm đầy răng cưa rồi lại thiếp đi trong nước. Đi dọc ngang miệt vườn ở đâu cũng mọc lên các quầy bán hàng sản phẩm lưu niệm. Từ những giỏ đựng nước được tạo hình bằng trái dừa, đến những đôi dày, thắt lưng da cá sấu, đồ chơi trẻ em, trang sức phụ nữ.

Càng về trưa khu vườn gió càng thổi mát rười rượi, trong nắng xanh trong gió xanh, tôi lại thấy mùa hè ở đây thật kỳ lạ.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

20 người Mỹ chia nhau vé độc đắc gần 421 triệu USD nóng nhất hôm nay