Không ngạc nhiên

Làm đàn ông khó không

Hà Quang Minh
Người đàn ông với bông hoa 10 nghìn đồng tặng vợ quà 20.10 được chia sẻ nhiều trên mạng. Ảnh: Hồng Phú

Giữa tháng, Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Văn chương 2016 thuộc về ca sĩ nhạc sĩ người Mỹ - Bob Dylan. Tin ấy khiến nhiều người ngạc nhiên, tạo nên các tranh luận thú vị giữa hai chiều “nên” hay “không nên”.

Và sống cùng cuộc tranh luận kia là gì? Là những hồi tưởng lại với những ca khúc cũ của Bob, từ thập niên 60 - 70 thế kỷ trước mà một trong số đó là “Blowin’ in the wind”, ca khúc mà ca từ của nó tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu được hết.

Mở đầu “Blowin’ in the Wind” là câu “Để được coi ra dáng con người, một kẻ tha nhân phải lê chân qua bao nhiêu chặng đường đây?” và bản thân câu ấy thôi cũng đủ để chúng ta có thể hiểu theo nhiều giác độ khác nhau. “Man” trong nguyên bản tiếng Anh (How many roads must a Man walk down, before you can call him a man?), có thể là một con người nhưng cũng có thể là một người đàn ông. Chúng ta hiểu theo cách nào, là tùy sở thích của mình. Như trường hợp của tôi, tôi thường thích hiểu là “Con người” hơn, vì ý nghĩa của nó phổ quát hơn chỉ một khái niệm “đàn ông”. Thế nhưng, ở vào lúc đang đặt bút viết những dòng này, tôi lại muốn hiểu nó chỉ ở trong nghĩa hẹp “đàn ông” mà thôi, bởi những gì mới vừa xảy ra quanh đây khiến tôi cảm nhận rằng “Làm đàn ông khó lắm”.

Vài tuần trước, chúng ta rộ lên câu chuyện tranh tụng giữa một người đẹp chân dài với một “đại gia” trẻ tuổi xoay quanh bản “hợp đồng tình dục” 16,5 tỉ đồng có thời hạn 7 năm. Không biết là bên nào đúng, bên nào sai, bên nào thực, bên nào trá ngụy nhưng kể cả có đúng hoàn toàn đi nữa, cái tay “đại gia” kia không xứng mặt đàn ông chút nào.

Này nhé, nếu như gã đại gia kia đích thị đi mua nhà, và bị lừa thì rõ ràng gã ngu quá. Không ai mua nhà giá trị cao mà không hề biết căn nhà ấy ở đâu cả. Mà một khi đã ngu, lại còn giàu, tức là trọc phú, dứt khoát không thể được coi là đàn ông trong mắt phụ nữ. Đàn ông, ngoài thiên phú nam tính, sức mạnh thể chất, ý chí, còn phải có trí tuệ nữa. Ngu thì không thể làm đàn ông tuyệt vời trong mắt nữ nhi được.

Còn nếu như gã đại gia kia đích thực đi mua tình, thì rõ ràng gã thuộc diện đa dâm, phản bội vợ, chơi xong đòi quà. Chỉ cần vậy thôi, ai mà bảo gã ấy là đàn ông đúng nghĩa, chị em phụ nữ chắc chắn tránh xa kẻ ấy vài cây số.

Chuyện ấy lắng xuống thì lại đến chuyện xảy ra đúng buổi tối 19.10, trước ngày Phụ nữ Việt Nam. Hai thằng “đực rựa”, một thằng kẹp cổ nữ nhân viên hàng không ở sân bay, thằng kia xông vào cầm cái xắc tay táng bôm bốp vào đầu cô gái. Một cảm giác ghê tởm dâng lên với tất cả những người bình thường xem lại đoạn video được trích xuất từ camera an ninh. Không ai có thể hình dung hai thằng “đực rựa” khoẻ mạnh, bảnh bao lại làm vậy với một cô gái bé nhỏ. Không bàn đến sai đúng, hay dở của dịch vụ hàng không bởi nguyên nhân ấy cũng không đủ để biện minh cho thói vũ phu đáng lên án kia. Và tôi nghĩ, cái án mà hai con đực ấy phải nhận lại còn lớn hơn bản án cấm bay hay kể cả là án tuyên của tòa sau này (nếu có). Chúng sẽ chẳng có cơ hội ngẩng mặt lên nhìn bất kỳ ai trong cuộc đời này. Đơn giản, chúng sẽ chỉ nhận được sự khinh bỉ không hơn không kém.

Suy cho cùng, làm đàn ông khó quá. Không khó, làm sao ở Việt Nam lại có nhiều hành vi khiến chủ thể của nó “trượt vỏ chuối” trong kỳ thi sát hạch đời thường để được gọi là đàn ông?

Nhưng thực ra, có khó lắm không, nếu như chúng ta không chỉ nhìn vào những hành vi tiêu cực kia, mà mở rộng tầm mắt ra cả những hành động tích cực khác nữa? Có lẽ là không khó.

Kẻ hành hung nữ nhân viên sân bay kia chưa kịp nhận án phạt của ngành hàng không, của tòa án nào thì hắn đã phải nhận cú đấm trời giáng cùng cú đạp mạnh mẽ được cả thế giới mạng ồn ào xuýt xoa thần tượng. Một người đàn ông đúng nghĩa, ở gần đó, đã lao tới giải nguy cho cô gái nhân viên sân bay và trước bạo hành, anh ta dùng bạo lực là không có gì sai trái cả. Đơn giản, đã có một người đàn ông khác, vừa can ngăn con đực kia, vừa lấy tay che chở cho người nữ nhân viên nhưng con đực điên cuồng kia vẫn trút đòn lên đầu cô bé. Bạo lực thì phải trả bằng bạo lực thôi. Và đàn ông thì có sức mạnh. Cú đấm và cú đạp kia đủ để nói rằng, ít ra, ở khoảnh khắc mà bao nhiêu người thờ ơ, chủ nhân của những ngón đòn ấy xứng đáng được coi là người đàn ông tiêu biểu.

Rồi cả chuyện MC Phan Anh, người đi vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt, với cái tuyên ngôn “Đã nói là làm”. Anh thành một hình tượng đàn ông mẫu mực với chị em phụ nữ cả nước, đúng cái ngày 20.10 của họ. Nụ cười Phan Anh cho thấy chân lý rằng, sự nổi tiếng có thể giúp ta làm được nhiều thứ, nhưng làm người đàn ông chân chính thì không phải ai nổi tiếng cũng làm được.

Tôi muốn khép lại bằng bức ảnh người ta chia sẻ nhau, về một người già, đạp xe, với bông hoa 10 nghìn đồng cầm tay về tặng vợ. Cái nghèo không cho phép ông tặng vợ mình hạt xoàn, siêu xe hay biệt thự lộng lẫy. Nhưng một cành hoa 10 nghìn đồng lúc đã khuya, sau một ngày mưu sinh vất vả cũng đủ để vợ ông cảm nhận về sự vững chãi mà người đàn ông của đời mang lại.

Làm đàn ông, có khó không?

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Độc đáo: Nuôi lợn rừng ăn Tết bằng ứng dụng điện thoại