MC Vân Hugo: Lạc quan để vui sống mỗi ngày

LĐCT - 7 ĐẶNG CHUNG (thực hiện)

Vân Hugo bước qua năm 2016 với nhiều biến cố, khi việc tiết lộ bị hỏng một mắt, đang mất dần đi giọng nói khiến cô mất nhiều cơ hội trong công việc.

Đầu xuân 2017, gặp lại Vân, nghe cô chia sẻ những dự định mới của mình, vẫn ấn tượng ở Vân sự lạc quan. Cô MC cười bảo: “Lạc quan là một dạng năng lượng tích cực không phải ai cũng có, mình may mắn có rồi, thì phải giữ và trân quý nó mỗi ngày”.

Sau hơn 10 năm hoạt động trong showbiz, Nguyễn Thanh Vân sớm khẳng định tên tuổi của mình ở cả hai lĩnh vực truyền hình và phim ảnh. Dù là “tay ngang”, khi từng tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và học thạc sĩ ngành quản lý sự kiện tại Thụy Sĩ, nhưng Vân bảo trời cho mình khiếu ăn nói, có duyên với màn ảnh và nghề MC đã chọn mình. Vào thời điểm Internet, mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ, cô gái sinh năm 1985 đã nhanh chóng trở thành thần tượng của nhiều bạn trẻ nhờ gương mặt xinh xắn và tài năng được khẳng định ở nhiều lĩnh vực.

MC Vân Hugo: Lạc quan để vui sống mỗi ngày ảnh 1

 

Sau khi để lại ấn tượng với vai chị Kính Hồng trong chương trình “Chúc bé ngủ ngon”, Nguyễn Thanh Vân được tin tưởng giao vai trò MC trong nhiều chương trình lớn của VTV như “Đường lên đỉnh Olympia”, “Bài hát Việt”, “Chinh phục”… Nhưng Thanh Vân vẫn được khán giả gọi với cái tên quen thuộc - Vân Hugo, kể từ sau khi làm MC của chương trình “Vui cùng Hugo”.

Vân cũng thử sức với âm nhạc. MV “Single Mom” do cô thực hiện, lấy từ những trải nghiệm của cuộc sống làm mẹ đơn thân của mình, được khán giả đón nhận. Cô cũng lấn sân đóng phim, lần đầu tiên đảm nhận vai nữ chính “Hoa nở trái mùa” và giành được giải thưởng “Nữ diễn viên triển vọng xuất sắc nhất" của Cánh Diều vàng 2014. Năm 2016, Vân Hugo quay lại với điện ảnh với vai diễn trong “Zippo, mù tạt và em”- bộ phim tạo được cơn sốt với giới trẻ trong thời gian qua. Sau những thành công này, Vân chia sẻ rằng, đây sẽ là bước đệm để cô trở lại với phim ảnh mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

MC Vân Hugo: Lạc quan để vui sống mỗi ngày ảnh 2

 

* Với một “diễn viên tay ngang” như Vân, điều gì làm khó chị nhất trong quá trình diễn xuất?

- Khó nhất là khi mình phải trải nghiệm những cảm xúc mà mình chưa trải qua bao giờ. Chẳng hạn ngoài đời tôi chưa bao giờ phải dùng hết mọi thủ đoạn, mưu mô… để chạy theo một người con trai, nhưng tôi lại phải hoá thân thành một cô gái “mê trai” tới mức cực đoan như vai Mai trong phim “Zippo, mù tạt và em”. Những lúc đó tôi diễn theo bản năng, sao cho tự nhiên và thật nhất.

Ở ngoài, tôi không phải người cố chấp. Trong tình cảm, thấy người ta không yêu mình, tôi sẽ dừng lại ngay, nhưng trên màn ảnh tôi lại hay có duyên với những vai diễn là người thứ 3, yêu đến mức mù quáng. Bởi vậy, nhiều lúc tôi bị đạo diễn chê diễn chưa đủ nhiệt, phải mù quáng hơn nữa, phải diễn đi diễn lại. Nhưng có khó khăn như vậy mới thấy niềm đam mê của mình có giá trị hơn và biết trân trọng những gì mình đạt được.

MC Vân Hugo: Lạc quan để vui sống mỗi ngày ảnh 3

* Được nhận xét là diễn có duyên, đóng ít phim mà nhanh chóng gặt hái được giải thưởng, nhưng có vẻ vẫn chưa thấy Vân mặn mà lắm với điện ảnh?

- Những năm qua tôi nhận được rất nhiều lời mời đóng phim, nhà sản xuất còn ưu ái giao cho mình vai chính. Nhưng thời điểm đó, vì công việc làm MC quá bận rộn, cộng với việc làm mẹ đơn thân cũng bộn bề khó khăn, nên tôi không có thời gian dành cho đam mê diễn xuất. Nhưng năm 2017 là năm bản lề đánh dấu bước ngoặt của tôi. Dù vẫn rất đam mê công việc MC mà mình đã theo đuổi, nhưng có vẻ việc nói ra tình trạng sức khỏe của mình, về việc bị hỏng một bên mắt và có vấn đề về cổ họng đã khiến tôi mất đi nhiều show. Nhưng những căn bệnh đó đã theo tôi bao nhiêu năm nay rồi chứ không phải là mới. Trước những phản ứng của khán giả, tôi bị bất ngờ. Tôi hơi buồn và hối hận vì đã nói ra. Vì nếu không nói thì sẽ không có nhiều người biết đến và nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như bây giờ.

* Điều gì giúp Vân vượt qua tất cả những điều đó, để vui vẻ, lạc quan như bây giờ?

- Khi tôi nhìn một cốc nước, không bao giờ thấy nó chỉ còn lại có một nửa, mà nghĩ sẽ còn một nửa nữa để uống. Tôi luôn nhìn về những thứ mình có chứ không phải thứ mình đã mất đi. Một mắt còn lại của tôi vẫn sáng và vẫn nhìn được bằng mắt đó. Tôi vẫn cứ sống với nó và trân trọng từng giây, từng phút một. Nhiều người còn kém may mắn hơn mình, họ còn không nhìn thấy được, vậy tại sao mình lại phải buồn, phải bi quan. Theo tôi lạc quan là một dạng năng lượng. Mà năng lượng đó không phải ai cũng có. Mình đã có được rồi thì phải giữ nó. Bạn bè vẫn nói tôi may mắn, vì có bố mẹ, con trai làm chỗ dựa và nhiều người bạn tốt sẵn sàng chia sẻ buồn vui. Tính đến bây giờ, đó cũng là những thứ tài sản vô giá nhất mà tôi có được trong cuộc đời.

Xin cảm ơn chị!

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Tấn công bế tắc Tottenham nhận thất bại 0 - 1 trên sân của Gent