Mở là sự tất yếu

LĐCT - Xuân ĐỖ QUANG HẠNH

Tất nhiên, chủ đề Mở của LĐCT Xuân năm nay được gợi ý từ những sự kiện không thể nào quên của đất nước ta khoảng 30 năm trước. Sau khi lên làm Tổng Bí thư (người đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản VN hai lần làm Tổng Bí thư) - Trường Chinh đã chính thức phát động công cuộc Đổi Mới và tháng 12.1986, Đại hội Đảng lần thứ XII đã chính thức thực hiện Đổi Mới và sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa.

Có một sự kiện nhỏ nên chắc không mấy người còn nhớ, nhưng vô cùng có ý nghĩa to lớn trong việc đất nước chuyển mình. Đó là ngày 1.3.1987, giải thể toàn bộ các trạm kiểm soát hàng hóa trên tất cả các tuyến đường. (Đọc bài viết của Tạ Duy Anh trong số Xuân này sẽ thấy một bức tranh nhỏ về tệ nạn và hệ lụy khủng khiếp của các việc “ngăn sông cấm chợ” này). Từ đây không chỉ hàng hóa lưu thông, mà chính là sự Mở thật sự của đất nước. Không chỉ để xóa đói, giảm nghèo, kích thích cung cầu mà chính là lòng người đã Mở cùng với vận mệnh của Đất nước và Dân tộc trong thời đại Mới để có thể hy vọng vào ước mơ của bao người Việt, như lời bài hát của Văn Cao trong mùa xuân 1976: “Từ đây người biết thương người/ Từ đây người biết yêu người…”.

Mở là sự tất yếu ảnh 1
Tranh của PICASSO.

Từ sự Mở này về lưu thông hàng hóa còn phải là một chặng đường gian nan hơn về “lưu thông tư tưởng, lưu thông tri thức” rồi đến “lưu thông sáng tạo”… và đặc biệt là ý niệm về cá nhân, về cái Tôi của mỗi người. Mượn theo ý của Alain de Libera, Việt Nam cũng như nhân loại là phải tự đi tìm mình qua muôn vàn những thành phố và có ý thức về sự thống nhất của mình cùng với sự xuất hiện và phổ biến các khái niệm, các nguyên tắc, các chuẩn mực đáng được mọi người cùng chia sẻ, bởi lẽ chúng đem lại cho mỗi người một cơ may sống tốt hơn. Sự vươn tới tính phổ quát này, mới qua mọi bước thăng trầm, trước hết là một khúc hát ngợi ca Tự do.

Đức Jesus Christ từng bảo: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho” (Tân ước theo Mathiơ 7.7). Đó cũng là lời hứa của Ngài, nhưng quả thật không phải ai - kể cả trong số con dân Nước Chúa Trời của Ngài - cũng có thể xin, tìm, gõ cửa và mọi thứ sẽ được đáp ứng đầy đủ. Nhưng ý nghĩa của lời kêu gọi hãy hành động là xác đáng. Mọi cánh cửa của cõi đời này sẽ chẳng bao giờ Mở nếu tất cả mọi người không tự Mở. Mở trong đó tất nhiên có sự Mở lòng, như cách nói dân gian của ta, để tồn tại, để bao dung, để dung hòa với thế giới đầy bất trắc này và Mở còn là để sáng tạo, để phát triển cho cuộc đời mỗi người có ý nghĩa hơn. Và còn hơn thế nữa, nhà triết học Mỹ - Ralf Emerson còn mạnh mẽ nói rằng, “Mỗi bức tường (phải là) một cánh cửa”. Người Việt có lời khuyên khá là sâu sắc: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Nhiều khi sự gói đã khó, nhưng sự Mở còn khó khăn hơn nhiều. Chúng tôi cũng không quên bài thơ hay của người bạn đồng nghiệp ở báo Lao Động đã mất - Bùi Việt Phong: “… Thời mở cửa, cửa các nhà khép kín với nhau hơn/… Thời mở cửa, vâng. Rất nhiều cái đẹp/ Và cũng rất nhiều cái tốt mãi qua đi”.

Năm 1971, một cuốn sách gây sốc của Alvin Tofler “Cú sốc tương lai” đã báo trước “Trong vòng 30 hoặc 40 năm sắp tới, chúng ta sẽ phải thúc đẩy không chỉ một đợt thay đổi, mà là một loạt thay đổi khủng khiếp. Các bộ phận của một xã hội mới, thay vì cần làm cho ăn khớp nhau lại bị tách biệt và mâu thuẫn rõ ràng”. Sự dự báo của ông là chính xác. Trong cuốn “Làn sóng thứ ba” xuất bản năm 1980, ông nêu rõ: “Bất kỳ xã hội nào cũng phải tạo ra tinh thần cộng đồng. Cộng đồng bù đắp sự cô đơn. Nó tạo ra cho con người một ý thực tập thể. Thế nhưng ngày nay, các thiết chế này buộc cộng đồng đang sụp đổ trong các xã hội công nghệ. Kết quả là tai họa lan tràn về sự cô đơn. Sự cô đơn không phải là vấn đề mới. Nhưng ngày nay cô đơn quá phổ biến đến nỗi nó trở thành một kinh nghiệm cần được chia sẻ”. Đó là mặt trái của sự phát triển, của sự Mở có tính toàn cầu. Bên cạnh sự lạc quan tất yếu phải có cảnh báo. Toàn cầu hóa không có nghĩa chỉ mang đến niềm vui, hạnh phúc và giảm hết được đói nghèo. Đầu những năm 1970, nhà tư tưởng, nhà nghiên cứu xã hội người Canada Mc Luhan (1911 - 1980) vẻ như đã “hân hoan” khi lần đầu tiên nêu ra khái niệm “Làng Toàn Cầu” để rồi đến những năm đầu của thiên niên kỷ mới, năm 2005, nhà báo Mỹ Thomas Friedman đã hồ hởi phấn khích theo trào lưu khẳng định rằng, thế giới này là phẳng (The World is Flat) với cuốn sách cùng tên. Nhưng rồi người ta nhận ra rằng, thật ra thế giới này không phẳng và có lẽ, nếu có phẳng thì còn mất rất nhiều năm nữa, bởi hiện nay còn rất nhiều nước biệt lập, khép kín, nếu chụp qua vệ tinh ban đêm, những đất nước ấy chìm trong bóng tối, như những vết thương nhức nhối của áp bức, đói nghèo, rất cô độc trong khi một phần của thế giới đã trải qua nền “văn minh thứ ba” - làn sóng thứ ba đã dăm sáu chục năm dài. Nhưng về ngắn hạn hay lâu dài, họ sẽ phải trả giá rất lớn. Một trong những điều cần thiết để thay đổi, chính là Mở, Mở là sự tất yếu trong một thế giới dù phẳng hay chưa phẳng. Mở là để tồn tại!

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Hoa bưởi vài chục nghìn một lạng hút người mua khắp Hà Nội