Khung cửa tư pháp

Nặng lòng trước lúc đi xa...

LĐCT - 39 LUẬT SƯ PHAN TRUNG HOÀI
Ảnh minh họa. Ảnh Long Phạm

Bữa nay đến Tòa mới biết bị cáo đầu vụ án bị tai biến trong Trại tạm giam nên phiên tòa được hoãn. Tôi nhận được điện thoại của một khách hàng mới, muốn hỏi thăm việc lập di chúc như thế nào, nên vội vàng quay trở về Văn phòng. 

Nghe tiếng chuông, tôi ra mở cửa, thấy một người phụ nữ nhỏ bé, lưng lom khom, mái tóc thưa thớt, da mặt bủng bang, được cô cháu gái dìu vào. Để bà ngồi yên một lúc, tôi trách cô cháu gái lúc gọi điện không nói tình trạng sức khỏe của bà đang bị ung thư giai đoạn cuối, để có gì trao đổi trước, nếu cần đăng ký công chứng viên đến tận nhà hướng dẫn và chứng thực di chúc. Trách là trách thế thôi, chứ bà lỡ đến tận đây rồi, tôi để cho bà nghỉ cho bớt mệt, rồi mới dám hỏi thăm.

Nhìn hiện trạng sức khỏe của bà, tôi không khỏi ái ngại. Thời gian gần đây, nhiều người mắc bệnh nan y, phát hiện ra thì không kịp nữa, chỉ vài tháng là ra đi. Không biết yếu tố môi trường hay chế độ ăn uống tác động đến sức khỏe con người, nhưng tôi thiên về suy nghĩ những áp lực của đời sống và tinh thần mà họ phải chịu đựng có thể là nguồn cơn sinh bệnh tật, như người ta thường nói là “tâm sinh bệnh”. Một thời gian dài tôi chưa hiểu thấu đáo cái chết có ý nghĩa như thế nào đối với người đang sống, cho đến khi người thân trong họ hàng, gia đình mình ra đi, một phần cơ thể, máu thịt của mình chia lìa. Năm ngoái về chịu tang mẹ vợ, tập tục ở làng quê, đám tang càng có nhiều tiếng khóc thảm thiết, chứng tỏ người mất được dân làng kính trọng, thương tiếc khôn nguôi, tiếng khóc làm cho linh hồn được siêu thoát…

Đã trải qua và chứng kiến nhiều nỗi đau, cám cảnh với nhiều thân phận, tôi thấy có những người buộc phải kìm nén tiếng thét bên trong vì sự khốn cùng, đôi khi không phải là vật chất nghèo hèn, mà là vì danh dự bị tổn thương, hạnh phúc bị chối từ. Tôi hình dung bà đang tự mình đối diện với sự thật, lo lắng thời gian còn lại của mình không còn bao nhiêu, con gái bệnh tật không ai chăm sóc. Nghe bà kể chậm rãi bằng giọng miền Trung ngắt quãng, tôi có cảm giác dường như bà đang che đậy một nỗi lòng nào đó. Bà bảo với tôi, ngày xưa, cuộc sống hai vợ chồng không đến nỗi nào, ai cũng tự lo được cả. Ông làm nghề khai thác dầu khí, lênh đênh ngoài biển, có khi cả tháng mới về, nhưng được cái thu nhập khá. Bà làm ở ngân hàng, thời chưa nở rộ như bây giờ, các tổ chức tín dụng còn đếm trên đầu ngón tay, lương bổng cao, nên cũng tích lũy được chút ít tài sản. Hai vợ chồng sinh được cô con gái, chẳng may nay đã lớn tuổi mà bị bệnh tâm thần, chữa chạy khắp nơi mà không hồi phục được.

Nhiều đêm trằn trọc, ôm con vào lòng, bà nghĩ không biết có phải số mình vô phước, đến khi nghỉ hưu mà chẳng được một ngày yên ổn, thanh thản, giờ lại còn chống chọi với căn bệnh ung thư. Hình như bà muốn giấu chồng để tài sản cho cháu gái đứng tên phòng khi ra đi. Tôi nói với bà, hay cứ nói hết chuyện này với ông thử xem, vì vợ chồng hết tình thì còn nghĩa, nếu không biết dựa vào nhau lúc này thì còn lúc nào nữa. Bà chậm rãi trình bày với tôi, hiện có một căn nhà ở ngoại thành, một căn hộ chung cư mà hai mẹ con đang cư ngụ và chữa bệnh. Đây là những tài sản do chính bà tạo lập được và đứng tên, không biết có thể lập di chúc để lại tài sản cho con gái, hoặc nhờ cô cháu gái đứng tên dùm để sau này dành tiền chữa bệnh cho con được không? Tôi nói, những tài sản này được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, nên chắc phải có ý kiến của chồng bà. Nghe đến đây, tự nhiên thấy hai khóe mắt của bà đỏ quạch, những giọt nước mắt ứa ra, hai tay bà ôm lấy ngực để ngăn cơn ho chợt ập đến. Bà ngần ngại không nói ra, nhưng tôi lờ mờ hiểu dường như có những uẩn khúc bên trong…

Thật ra, những chuyện như thế này thường dễ phát sinh rắc rối về sau nếu không minh bạch từ đầu. Cứ cho rằng, tài sản do bà tạo lập, có quyền nhờ người khác đứng tên, nhưng tôi nói bà hãy thử một lần nói chuyện với chồng mình xem sao. Đứng trước chuyện sống chết, dù là người bội bạc thế nào chắc cũng chẳng hẹp hòi gì. Nghĩa tử là nghĩa tận, mọi thứ còn lại có ý nghĩa gì nữa đâu. Nghe đến đây, bà lại lấy khăn giấy thấm nước mắt. Bà bảo, thật ra thì chuyện này cũng không có gì uẩn khuất, nhưng gia đình bên chồng đông người, phát sinh tranh giành thì mệt mỏi lắm. Bà còn lo nếu bà mất đi, ông ấy suốt ngày trôi dạt ngoài biển, rồi biết đâu đi bước nữa thì sao? Bà hiểu đơn giản, tài sản chỉ một mình đứng tên, do mình tạo lập, nên có quyền định đoạt, nhờ cháu ruột đứng tên để có tiền chăm sóc bệnh cho con gái.

Không biết bà có nghe theo lời tư vấn của tôi hay không, nhưng tôi dặn cô cháu gái nhớ theo dõi tình hình sức khỏe của bà trước khi tiến hành lập di chúc, nhất là phải có bác sĩ khám, chứng nhận sức khỏe và tinh thần còn minh mẫn. Đây chỉ là vấn đề hình thức nhưng lại là điều kiện quan trọng để di chúc phát sinh hiệu lực. Làm sao cốt để cho bà có thể nhẹ lòng, bởi người ta vẫn nói sinh mệnh con người là vô thường, như hạt sương buổi sớm, chỉ cần trút hết hơi thở là tan vào hư không thôi…

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Xem lại màn trình diễn nóng bỏng nhất của thiên thần Victoria's Secret cùng Lady Gaga