NSND Lan Hương - “Sống chung với mẹ chồng”: “Ở hiền, gặp lành”

LĐCT - 19 Thủy Nguyên
Chia sẻ
Với “Mùa ổi”, dù chỉ là một vai thứ chính, nhưng NSND Lan Hương quả thật đã có được một chấm son đáng giá trong sự nghiệp diễn xuất của mình, nơi chị hoàn toàn được thả lỏng vào khuôn hình, bằng chính sở trường nổi trội ở chị: Những vai diễn trĩu nặng tha

Hiếm có diễn viên nào ở ta mà khi đã ở vào độ tuổi xế chiều vẫn có được một vai diễn gây được hiệu ứng truyền thông mạnh như vai diễn của NSND Lan Hương trong bộ phim truyền hình dài tập “Sống chung với mẹ chồng” (đang phát trên VTV1). Nhưng với tôi, vai diễn tỏa sáng và lưu được dấu ấn sâu đậm nhất của chị chắc chắn là vai Thủy trong bộ phim “Mùa ổi” của đạo diễn Đặng Nhật Minh.  


“Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ... nghề”
Tháng 8 năm ngoái, Lan Hương có một đêm diễn đặc biệt: Đêm diễn chia tay sân khấu trước khi nhận quyết định về hưu tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nơi 38 năm trước đó, chị đã từng cùng các bạn nghề thuộc lớp diễn viên khóa 1 của Nhà hát Kịch Việt Nam lần đầu tiên được biểu diễn tại “thánh đường”. Không nhiều khán giả lớp sau được xem chị diễn kịch, vì Nhà hát Kịch Việt Nam từ lâu đã không còn là một địa chỉ sáng đèn thường xuyên ở Thủ đô, sân khấu Nhà hát Lớn từ lâu cũng không còn thuộc về “anh cả Đỏ” của làng kịch, và Lan Hương lại là gương mặt của chính kịch, vào cái thời phần đông khán giả chỉ thích đến rạp để xem hài kịch...
Mặc dù từng góp mặt trong khá nhiều vở “đinh” của Nhà hát Kịch Việt Nam như: Cuộc chia tay tháng 6, Người đá lạc đội hình, Nhân danh công lý, Tiếng hát cuộc đời, Trần Thủ Độ, Trên dải trời xanh, Đêm của bóng tối…nhưng đêm diễn chia tay sân khấu của nữ NSND, vì nhiều lý do, đã chỉ là một vai phụ trong vở “Tai biến”, thay vì một vai giàu đất diễn hơn trong sự nghiệp diễn xuất của chị. Nhưng đó vẫn là một đêm diễn chia tay cảm động nhất mà tôi từng được chứng kiến. Nữ diễn viên có gương mặt phúc hậu này quả thực nhận được quá nhiều từ cuộc đời: Một người chồng đã đồng hành với chị trong suốt 10 năm yêu nhau và hơn 30 năm sống chung nhà (nghệ sĩ Đỗ Kỷ), cũng chính là người đã đôn đáo cất đặt mọi việc cho đêm diễn đặc biệt của vợ; cô giáo cũ từng trao cho chị những bài học vỡ lòng về diễn xuất, nay đã trên 80 tuổi cũng đến góp mặt, chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc trong đêm chia tay của cô học trò cũ...
Dù vẫn biết đời nghệ sĩ thì không có từ “về hưu”, nhưng khó mà nghĩ được, chỉ ngay sau đêm diễn chia tay ấy - cũng là thời điểm Lan Hương đang quay bộ phim “Sống chung với mẹ chồng”, nữ NSND lại có được một vai diễn gây được hiệu ứng truyền thông mạnh đến thế.
Thú thật là tôi không được thoải mái lắm khi xem Lan Hương diễn trong phim “Sống chung với mẹ chồng”, dù vẫn biết đấy là một cơ hội quý trong sự nghiệp diễn xuất của chị: Một vai diễn giàu đất diễn, độ phủ sóng rộng khắp, lại động đến một chủ đề rất dễ “điểm trúng huyệt” đám đông (nàng dâu - mẹ chồng), và trên hết là hiếm khi đạo diễn lại đặt vào Lan Hương một vai diễn ít nhiều mang màu sắc phản diện. Và Lan Hương quả thật đã làm tròn đầy vai diễn (vốn dĩ không thuộc sở trường) ấy của chị, bằng một thái độ vào vai nghiêm ngắn của một diễn viên gạo cội, cứng nghề, lại đang đứng trước một cơ hội làm mới mình ở tuổi xế chiều...
Thế nhưng, nếu để nói có một màn diễn nào thật “đắt”, thật “xuất thần”, thì chưa. Ở đâu đó, trong sự “điển hình hóa”, “cường điệu hóa” nhân vật mẹ chồng (tổng hợp từ hàng trăm, hàng nghìn bà mẹ chồng tai quái, “âm lịch”... trên đời này cộng lại), vẫn cảm thấy nét diễn xuất của người thủ vai dường như có chỗ hơi “kịch”, hơi để lộ sự cố gắng của người hóa thân. Đành rằng, nhân vật mẹ chồng của Lan Hương không hoàn toàn là một vai “ác”, nhưng dù gì thì cũng vẫn là một tông khác hẳn những vai diễn mà nữ NSND từng sở trường, thậm chí có những vai diễn quả là sinh ra chỉ để dành cho chị. Chẳng hạn như vai Thủy trong bộ phim “Mùa ổi” của đạo diễn Đặng Nhật Minh.
Nhớ Thủy trong “Mùa ổi”
Dĩ nhiên, sẽ là khập khiễng, khi so sánh một bộ phim truyền hình với một bộ phim điện ảnh, lại còn là một tác phẩm của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Một trong những biệt tài của đạo diễn của “Bao giờ cho đến tháng 10”, “Thị xã trong tầm tay”, “Thương nhớ đồng quê”... là chọn diễn viên. Với “Mùa ổi”, thêm lần nữa, biệt tài ấy của ông lại hiển thị, khi vai nam chính được giao cho Bùi Bài Bình (ông Hòa) và vai nữ thứ chính (Thủy - chị ruột của ông Hòa) được giao cho Lan Hương. Hai diễn viên vốn dĩ từng là một “cặp bài trùng” trong diễn xuất đã đành, lại để chọn một nữ diễn viên có thể gánh một vai diễn u uất, chịu thương chịu khó, bao dung, nhân ái đến tận cùng như Thủy trong “Mùa ổi” thì chỉ có thể là Hương Bông (“nghệ danh” của NSND Lan Hương).
Có một cậu em không bình thường (ký ức mãi mãi dừng lại ở tuổi 13 sau cú ngã định mệnh khi trèo ổi), Thủy đã không ít lần phải chứng kiến những rắc rối, thiệt thòi mà em mình gặp phải khi vào đời, trăm sự chỉ vì “tội” ngây thơ ngơ ngác. Gần hai mươi năm đã trôi qua mà tôi vẫn nhớ như in nụ cười dịu hiền bừng sáng của người chị ấy, khi đưa cho em những trái ổi gắn liền với phần ký ức tươi đẹp nhất của em mình; dù một mặt, chị cũng chính là người hơn ai hết muốn giúp em quên đi quá khứ ấy. Rồi vẻ mặt đau đớn của chị khi chứng kiến cậu em mình bị người ta hiểu lầm, lạm dụng; bị bắt vào đồn công an rồi trại thương điên...
Ở mỗi trường đoạn cần gỡ rối cho nhân vật chính, ống kính máy quay lại không quên đặc tả những bước chân tảo tần, rối bời của người chị đã không ngừng yêu thương, lo lắng cho đứa em tội nghiệp của mình trong suốt hàng chục năm trời. Nếu như cô bé Loan (chủ nhân của ngôi nhà cũ mà ông Hòa thường lén về thăm) đã thương yêu ông Hòa bằng tình cảm trong sáng, hồn nhiên của một cô bé mới lớn thì Thủy - chị gái của ông Hòa đã thương ông bằng tình thương sâu sắc của một người phụ nữ đã thấu hiểu lẽ đời và đã cùng em đi qua bao thăng trầm, dâu bể của thế thời, thời thế...
“Mùa ổi” lấy nước mắt của khán giả không chỉ nhờ vào diễn xuất của NSND Bùi Bài Bình mà còn những màn kết hợp xuất thần của anh với người bạn diễn ăn ý. Với “Mùa ổi”, dù chỉ là một vai thứ chính, nhưng NSND Lan Hương quả thật đã có được một chấm son đáng giá trong sự nghiệp diễn xuất của mình, nơi chị hoàn toàn được thả lỏng vào khuôn hình, bằng chính sở trường nổi trội ở chị: Những vai diễn trĩu nặng thao thức, âu lo, và thao thiết thương yêu con người...
Trong cơn mưa giải thưởng dành cho “Mùa ổi” (Bông Sen Vàng LHP Việt Nam XIII, Giải Don Quichote của Hiệp hội Quốc tế các CLB điện ảnh và Giải của Ban Giám khảo trẻ tại Locarno, Giải Đặc biệt của Hiệp hội Phê bình phim quốc tế tại LHP Oslo - Na Uy, năm 2001...), Lan Hương cũng đã có được một giải thưởng giành cho riêng chị: Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP quốc tế tại Singapore năm 2001.... Chỉ tiếc, không nhiều khán giả trong nước được xem bộ phim và chứng kiến tài năng diễn xuất của chị trong phim này, vì nghe đâu phim được làm hậu kỳ tại Pháp và chỉ có một bản để chiếu tại Việt Nam...
NSND Lan Hương - “Sống chung với mẹ chồng”: “Ở hiền, gặp lành” ảnh 1
 

Sân khấu Hà Nội có 4 nữ diễn viên gần như cùng thời, đều tên Hương là 2 Lan Hương (1 của NH Kịch Việt Nam - thường gọi là Hương Bông, 1 của NH Tuổi Trẻ - thường gọi là “Em bé Hà Nội”), 2 Thu Hương (1 của NH Kịch Hà Nội và Thu Hương của NH Tuổi Trẻ - thường gọi là Hương Tươi). Nhưng không khó để nhận diện Lan Hương của NH Kịch Việt Nam, khi chị sở hữu một vẻ đẹp duyên dáng, giản dị, đậm chất “Hà Nội cổ”, cùng một lối diễn xuất từ tốn, điềm đạm và có phần bớt “ồn ào” hơn so với mấy “Hương” kia. Thay vì chọn cách tỏa sáng của một tán phượng, Lan Hương chọn làm một bông hoa nhài, đẹp dịu và thơm lâu.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Cảnh sát cơ động thủ đô đang làm những việc gì?