Ở chốn lao xao

Olympic xin chào những “sát-na”!

LĐCT - 35 Nguyễn Bỉnh Quân
Bế mạc Olympic 2016.

Đó là hai phát súng hơi 10m cuối cùng của Xuân Vinh, đúng là giây phút lịch sử với HCV Olympic đầu tiên của quốc gia. Kỳ này có 9 nước cũng làm nên lịch sử như Việt Nam bằng HCV đầu tiên. Rồi hai phát cuối vòng loại 50m cũng vỡ tung vì anh Vinh bất ngờ vào chung kết. 

Nhưng rồi hai “sát-na” cuối đợt này chỉ có trên 8 điểm và anh Vinh đánh rơi HCV thứ hai. Bắn có hai phát mà được đề nghị phong Anh hùng Lao động thì có quá không? Thưa rằng không quá vì như huấn luyện viên của anh nói đó là kết quả mười, hai mươi năm rèn tập. Nguyên cái vụ mỗi ngày tập đứng hóa đá bất động điều chỉnh tim não hơn cả các đại thiền sư trên mái nhà thế giới cũng khiến anh xứng đáng với danh hiệu đó rồi. Nhưng anh khiêm tốn không nhận, mà nhường cho ngành thể thao. Càng đáng nể phục anh hơn. Ngành thể thao tất nhiên không xứng AHLĐ vì họ đâu có ngờ Việt Nam có 2 huy chương nhờ anh. Những huy chương họ “quy hoạch, đầu tư” đều không tới. Hơi tủi cho Ánh Viên, ngôi sao thứ hai của Olympic Việt Nam. Cô không vào được Top 8 chung kết 400m chỉ vì các bạn nhanh hơn thôi. Cô đã phá kỷ lục của bản thân và của ASEAN nữa vậy mà bị lãng quên, buồn bã xin lỗi người hâm mộ, “lủi thủi” về Mỹ rèn tập tiếp. Cái sự bạc bẽo, tủi thân này là thông thường, phổ biến trong thể thao thế giới và ở Việt Nam càng đậm đặc hơn. Hiệu ứng HCV - HCB bắn súng là bùng lên lòng tự hào chứ môn này quả không có gì để xem, để giải trí cả. Toàn dân học bắn súng thì cũng kỳ. Vả lại nó cũng quá đắt đỏ. Các kỷ lục ĐNÁ của Ánh Viên từng góp phần làm bùng phát phong trào bơi lội. Lại được chào đón và nhân rộng bởi nó thiết thực góp phẩn đẩy lùi nạn chết đuối cao kỷ lục ở nước ta. Các trường học được truyền cảm hứng dạy bơi cho trẻ và chắc chắn biết bơi sẽ là môn thể dục bắt buộc ở bậc phổ thông.

Neyma sút quả phạt đền cuối cùng rồi gục ngã, khóc nức nở và sau đó xin trả băng đội trưởng U23 Brasilia. “Sát-na” hạnh phúc của kẻ lên đỉnh, kiệt lực, muốn buông bỏ tất cả khi tới được cái nơi người dân Brasilia mong tới từ cả trăm năm nay! Có vẻ truyền thông thường quá lời, showbiz thường thậm xưng nhưng đúng là với khán giả nước chủ nhà thì đó là giây phút đáng nhớ nhất. Song cảm động hơn lại là thất bại của Marta (Brasil) và đội tuyển bóng đá nữ trong hai trận bán kết và tranh HCĐ. Đá đến sức tàn lực kiện bằng cả con tim, khối óc và lòng yêu nước mà thua thê thảm, thua chẳng oan ức tý nào có phải là vẻ đẹp là ý nghĩa nhân văn đích thực của thể thao hay không? Không có những người thua oanh liệt như thế thì lấy đâu là những chiến thắng oai hùng? Nếu Neyma sút hỏng quả phạt đền thì anh sẽ giống hệt Marta. Vẫn biết thói đời ăn ở bạc nhưng có nhẽ truyền thông thể thao nên đành thêm chút xíu quan tâm, ca ngợi đối với những thất bại, để ý đến cái nghịch lý là thắng dễ không hay bằng, không giá trị, không thượng võ, không giải trí bằng thua khó. Khoảnh khắc kỳ dị vào ngày cuối là một trận chung kết Taekwondo. Đồng hồ báo còn 0,01 giây. Anh áo đỏ tung một chưởng không ai kịp nhìn thấy chuyển bại (5 - 6) thành thắng (8 - 6). Bỗng nhiên ngộ ra cái đẹp kỳ lạ của môn vờn múa nhảy nhót chán ngắt này. 26 kỷ lục thế giới mới hàng chục kỷ lục Olympic mới là thành công không chối cãi được về thành tích. Biết bao “sát-na” tột đỉnh hạnh phúc hay đáy cùng thất vọng xâu thành chuỗi vinh quang, tuyệt đẹp của phong trào Olympic.

Rio 2016 thành công hay thất bại còn tùy góc nhìn và quan điểm phân tích. Những khán đài trống vắng vì không bán được vé mà một quan chức lại ra toà vì bán vé lậu đồng thời ước tính có ½ nhân loại theo dõi truyền hình. Đúng là chỉ có Olympic mới thu được cả thế giới thành một cái làng nhỏ thân quen. Không khủng bố, muỗi zika tránh xa các vận động viên nhưng cướp giật, trộm cắp khá nhiều. Không nhiều án doping nhưng khán giả vẫn hò hét tẩy chay VĐV Nga. Các công trình Olympic sẽ bị bỏ hoang sau Rio, thậm chí tuyến tàu điện mới sẽ không có người dùng. Thành phố sẽ nợ ngập đầu và các khu ổ chuột khổng lồ sẽ vẫn bành trướng… Khách du lịch sẽ đổ xô về hay sẽ lánh xa Rio de Janeiro? Sau Tokyo còn thành phố nào dám đăng cai Olympic Games nữa hay không?

Với nhiều người hâm mộ Rio 2006 bế mạc tuyệt hay, rất đẹp và như lễ hội, trò chơi thật sự. “Sát-na” kỳ thú nhất là Thủ tướng Nhật chui từ ống nước ra, ngay đơ đóng vai hoạt hình Super Mario! Bằng cách nào đó người đã giới thiệu được nền văn hóa sặc sỡ, vui nhộn, trù phú, đầy nhục cảm và sự yêu đời của Brasilia. Sự tinh tế của tâm hồn và sức nồng nhiệt của trái tim Nam Mỹ. Thích Rio hơn Bắc Kinh hay London còn bởi nó không hào nhoáng, không chỉ phơi bày những mặt đẹp tốt mà còn cho thấy cả những mặt xấu, góc tối của xã hội nơi đây. Tôi muốn tới Rio và sẽ còn chờ đợi các cuộc chơi Olympic Games, bác cao niên nhất kết luận: Xem Rio này để thấy đời vẫn đẹp sao, và lớp trẻ cháu con thật đáng hy vọng.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Xem lại trận Việt Nam cay đắng dừng bước ở bán kết AFF cup trước Indonesia