Ở chốn lao xao

Ôn cố và kỹ trị?

LĐCT - 36 Nguyễn Bỉnh Quân
Chia sẻ
Hà Nội trang hoàng rực rỡ mừng Quốc khánh.

Mùa thu cách mạng, lập quốc mỗi năm lại về như mùa thu “vàng rơi vàng rơi/ thu mênh mông”, bâng khuâng lòng người và trung thu trăng sáng lấp lánh đèn ông sao của trẻ thơ.

Dịp năm “chẵn” rơi vào số cuối lẻ (5) thì sự trùng phùng này càng rộn ràng hơn. Mấy tuần đại lễ là tràn ngập cờ hoa, lễ hội, từ thiện, du lịch, đặc xá và tri ân báo hiếu. Lễ Vu Lan, một sự trùng hợp khá kỳ lạ gần đây đã trở thành một điểm nhấn tâm linh nhắm tới việc giáo dục thế hệ trẻ. Về mặt hành chính thi đua, mùa thu là mùa của tặng thưởng, ghi công, vinh danh, tưởng nhớ. Các đại hội mở ra, bằng khen, huân huy chương, danh hiệu được trao long trọng cùng các chương trình văn nghệ đình đám với nhạc đỏ, múa đỏ, phim đỏ… tô đậm màu truyền thống cách mạng. Ôn cố là tình cảm và tín ngưỡng (thờ cúng tổ tiên từ bàn thờ gia đình đến bàn thờ Tổ quốc) cũng là một thủ thuật nhận thức - ôn cố để tri tân - một phương pháp tư duy để tìm chân lý. Xem cái tốt của tiền nhân mà biết ơn, thấy cái giỏi của cha ông mà học hỏi. Ôn cố là một thao tác hữu hiệu của chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán. Thật hấp dẫn khi được biết nhiều hơn về các vị bộ trưởng trí thức đầu tiên của Chính phủ đầu tiên cách nay 70 năm. Phải chăng đó là tấm gương làm những việc phi thường của đời thường sau khi cướp được chính quyền: Xóa mù chữ và cứu đói, y tế và quân khí, thương mại và luật pháp... Có thể thấy, thời đó Chính phủ đã khá đậm nét kỹ trị. Các chuyên gia hàng đầu ngành nào khá tự chủ quyết sách cho ngành mình. Chính quyền các cấp hình như quy tụ nhiều tầng lớp trí thức và nhà giàu (tức có trí và có lực) không cùng một ý thức hệ nhưng cùng một chí hướng dân chủ cộng hòa: Diệt 3 thứ giặc dốt - đói - ngoại xâm. Lại thấy lại được tầm nhìn cao và xa của bản Hiến pháp đầu tiên. Nguy cơ ba thứ giặc kia hôm nay vẫn còn và mục tiêu dân chủ, văn minh vẫn ở đường chân trời trước mắt!

Rồi ở tầng mức ít vĩ mô hơn ta cũng đồng loạt ôn lại bao thành công phi thường, chiến công hiển hách của các ngành giới, của các cơ quan, binh chủng, các xí nghiệp, các đoàn thể, các tổ chức lớn, vừa và nhỏ. Biết bao bằng khen, huân chương danh hiệu đã được trao tặng trong dịp này khiến chủ nghĩa kinh nghiệm lên ngôi chăng. Vinh danh, tặng thưởng nhiều không phải bệnh thành tích mà là cách khẳng định sự đúng đắn của những gì tiền nhân và chúng ta đã làm trong quá khứ. Phải chăng chúng ta sẽ tìm thấy lời giải cho các bài toán hôm nay từ những kinh nghiệm bài học của các cụ trong quá khứ. Kinh nghiệm thành công không phải bùa hộ mệnh nhưng có thể là cẩm nang ta mang theo trên đường tới tương lai?

Trên thế giới 70 năm qua lịch sử nước ta vào loại nhiều thăng trầm nhất. Một cuộc cách mạng thay đổi chính thể với một lý tưởng Mác - Lê hoàn toàn mới lạ với xã hội Đông Nam Á lúa nước làng quê. Sau đó là 4 cuộc chiến tranh lớn nhỏ với quy mô tính chất rất khác nhau. Vượt qua chia cắt để độc lập, thống nhất. Vượt qua bao cấp vào kinh tế thị trường. Đổi mới phất cờ 30 năm đã đưa nước nghèo lên trung bình thấp. Cái may mắn, hoặc không hẳn như vậy, là nước mình cứ được chọn làm “sân khấu” cho các diễn tiến toàn cầu, “dư địa” cho cách tranh chấp nước lớn, đậm đặc những vấn đề toàn thế giới phải chia sẻ. Chính vì vậy mà dù tụt hậu, không phát triển được nhanh như kỳ vọng cuộc sống và xã hội này rất sôi động, đáng sống mà thành tích lớn nhất chính là mức ổn định tương đối cao khiến nhiều quốc gia, khu vực, phải mơ ước (!).

Bạn trí thức không còn trẻ và rất đau đáu với phát triển đất nước băn khoăn rằng: Có thể lấy quá khứ để giải quyết việc hiện tại và tạo hình tương lai được không? Liệu kho kinh nghiệm, thành tích về thương mại, công nghiệp, y tế, giáo dục, ngân hàng, tàu biển… thời bao cấp hay thậm chí miền Nam trước 1975 có thể là chìa khóa giúp hóa giải các vấn đề bảo hiểm, đình công, thi cử, ô nhiễm, hàng giả, tự do thương mại, biến đổi khí hậu… hôm nay được chăng. Mặt khác không nhẽ mọi ngành nghề cơ quan chỉ có toàn thành tích/ công suốt 70 năm, không có sai lầm hay thất bại, bất cập và yếu kém nào đáng kể. Theo bạn ấy bài học từ các thất bại luôn lớn bằng, quan trọng như bài học thành công. Thậm chí người cầu thị phải nhìn nhận chúng kỹ càng, sâu sắc hơn. Và bạn đề nghị khá ngây thơ nhưng cũng chí lý rằng sau đợt tuyên dương, khen thưởng báo cáo thành tích họ nên có đợt rà soát “thẳng vào sự thật” các yếu kém thất bại của ngành, sở mình. Nếu công khai được thì dân chúng sẽ càng yên tâm và thêm lòng tin tưởng. Không hiểu sao tôi tin rằng, các chuyên gia kỹ trị sẽ rất chia sẻ ý tưởng “ngây thơ” ấy.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Nghệ nhân làm kéo chia sẻ chuyện bị mất 3 răng cửa trong lúc làm nghề