Phây búc là cái quái gì?

LĐCT - LĐCt Xuân Y Ban
Chia sẻ
Ảnh minh họa.

Có người hỏi tôi, một bà trung niên U60, cuộc sống của bà khó chịu nhất là gì? Và dễ chịu nhất là gì? Tôi không ngần ngại mà trả lời luôn, phây búc (Facebook). Lại có người hỏi, sự tiến bộ nhất của nhân loại là gì? Phây búc. Vậy thì bà chính xác là một kẻ rỗi hơi thừa thời gian không có việc gì làm. Hôm rồi anh phây vừa làm cho tôi một video kỷ niệm 3 năm tôi nhập làng, ngày 12 tháng 11 năm 2013. Để xem 3 năm qua tôi đã làm được gì nhé, tôi đã viết xong 3 cuốn tiểu thuyết và 1 tập truyện ngắn, đã xuất bản 2 trong 4 cuốn đó. Tôi vẫn đạt danh hiệu lao động tiên tiến mỗi khi cuối năm cơ quan bình xét thi đua. Tôi vẫn hoàn thành xuất sắc công việc nhà nên chồng không bỏ, con không ly khai…

Vậy phây búc là cái gì?

Có hai họa sĩ rất nổi tiếng ngồi uống cà phê buổi sáng. Hà Nội đã vào thu, nắng mật ong rót qua kẽ lá. Chàng họa sĩ C. đã ngoại lục tuần mới hỏi:

- Này cụ, phây búc là cái gì mà mọi người ham nó thế?

- Cái này thì tôi rành, để tôi nói cho ông nghe. Họa sĩ H. cũng đã ngoài lục tuần nói.

- Phây búc nó là thía lày nhở: Em đang làm gì đấy?

- Em đang uống cà phê, hi hi.

- Nhớ anh không? Ha ha.

- Sao anh lại hỏi thế? Hu hu.

- Thế à? Phây búc chỉ có thế thôi à? Vậy tôi chả chơi làm gì. Họa sĩ C. nói.

- Ấy ông ơi, đừng nóng tính. Phây búc rất là hay đấy. Ông có thể đưa tranh của ông lên cho thiên hạ nó còm. Biết đâu đấy lại có đứa nó thích tranh của ông, nó mua chẳng hạn.

- Ô vậy à. Vậy thì mình sẽ chơi phây búc.

- Tôi chưa nói hết. Có đứa nó sẽ đạo tranh của ông, nó nhái, nó chép.

- Ô, vậy à, bỏ mẹ, thế thì tôi chẳng chơi phây búc nữa.

- Chưa xong, tôi đã nói xong đâu. Có phây búc ta có thể kết bạn với con chúng ta. Chúng ta có thể biết chúng chơi với ai? Chúng đang nghĩ gì? Cái mà chúng ta không thể nào biết được nếu không chơi phây búc.

- Ơ hay thật đấy nhỉ. Thế thì tôi phải chơi phây búc.

- Còn thiếu, để tôi nói tiếp. Trên phây búc chúng ta không còn là cha mẹ của chúng, chúng ta là bạn của chúng. Chúng có thể nói xấu chúng ta, hoặc đó là sự thật nhưng chúng ta cứ coi đó là nói xấu chúng ta. Chúng ta tức lộn ruột và có thể bị tăng xông.

- Khổ vậy à? Thế thì việc chó gì mà chơi phây búc.

- Chưa hết, nếu chúng ta không cải trang kỹ nó sẽ chặn không cho ta vào trang của nó đâu. Cái bọn con cái trên phây nó ngửi hơi bố mẹ nhanh lắm. Đôi khi chúng lại cài bẫy ta vì nó làm nội gián cho mẹ nó. Cái tình tang trên phây nó cũng quyến rũ lắm. Lớ rớ nó bắt được nó tương cho chết.

- Hóa ra chơi phây búc khổ thế à?

- Thì khổ chứ sướng gì.

- Theo tôi già rồi thì đừng chơi phây búc nữa. Lại hay ngứa mồm như ông, chửi đổng một câu, bọn nó còm, đứa khen a dua, đứa chửi để nhận like, ông tẩu hỏa nhập ma ngay.

Hôm nay bạn nghĩ gì? À, chúng tôi bàn về cái màng...

Một anh bạn nhà thơ kể trong lúc trà dư tửu hậu:

- Tớ vừa viết xong một truyện ngắn như thế này, có một cô nàng đến nhờ bác sĩ vá màng trinh. Trong lúc thao tác bác sĩ đã vá nhầm màng nhĩ cho cô nàng. Nên khi nghe tiếng chó sủa cô nàng đã dạng ngay chân ra.

- Thế còn cái màng trinh kia để làm gì? Truyện ngắn của anh có viết tiếp không? Anh cho tôi cái màng trinh kia nhá. Để tôi vá nó cho ông nhớn bị thủng màng nhĩ.

Chúng tôi cùng cười khả ố.

Một nàng thơ ỏn ẻn kể chuyện:

- Tôi có quen một tay bác sĩ sản khoa. Bác sĩ kể rằng, để vá màng trinh phải úp mặt vào đó đúng 4 giờ đồng hồ.

- Thì thế, thế nên phá trinh mới có giá cả nghìn đô chứ.

- Vẽ ra cho nó có chuyện mà kể chứ màng trinh Tàu rẻ như bèo, ấn cái vèo vào là đem bán được ngay.

- Cụ Nguyễn Du đã viết: Nước vỏ lựu, máu mào gà. Một ông thầy lang đã kể cặn kẽ cho tôi nghe thế này. Nước vỏ lựu đun kỹ. Cắt mào gà, 9 con mới được khoảng một thìa máu. Hai thứ đó trộn vào nhau. Phèn chua chưng lên pha với nước đun sôi để nguội. Rồi đem ngâm cả cái bàn tọa đàn bà vào đó. Phèn chua sẽ khử sạch mọi mùi hôi hám, lại còn có tác dụng làm co cơ tròn. Sau đó bơm hỗn hợp nước vỏ lựu máu mào gà vào lỗ đẻ, phải chín lần như thế sẽ biến gái sề thành gái trinh.

- Rắc rối quá nhỉ. Nghe đâu bi giờ có cái kem, bôi vào nhát sẽ dúm lại ngay mà.

Phây búc là cái quái gì? ảnh 1
Phây búc

Hôm nay bạn nghĩ gì? Đầu tư cho danh dự.

Cả buổi chiều hôm qua tôi đã ngổi để cười và suy ngẫm trước sự bộc bạch của một đồng chí phó giám đốc không phân biệt nổi nội quy và quy trình, rằng, sắp tới anh ta sẽ tập trung để đầu tư cho danh dự. Tôi cả cười vì anh ấy không biết danh dự là cái gì? Là vật thể hay phi vật thể? Và đầu tư vào danh dự thì anh sẽ lỗ hay sẽ lãi? Vân vân và vân vân. Thế rồi khi đám cháy ập đến và lại đúng cái quy trình quen thuộc, chưa có giấy phép, đã nhắc nhở và lập biên bản ba lần bla bla bla... Và ai cũng biết rằng, để tồn tại giữa một rừng luật và nghị định các cấp thì mỗi lần nhắc nhở và phạt cho tồn tại kia, thì khéo phải... “có ba trăm lượng việc này mới xong”.

Nhà đã cháy xong, người cũng đã chết rồi, còn lại cái gì? Còn lại niềm tin và danh dự. Nếu danh dự không còn thì niềm tin cũng sẽ chết. Mà danh dự bây giờ thì than ôi đang ở mực nước chết. Vậy thì phải làm gì đây? Đầu tư cho danh dự cao lên, tại sao không? Dù khoản đầu tư này khá tốn kém và không biết có thu lại được vốn hay không?

Khoản đầu tư danh dự đầu tiên tôi xin kêu gọi các ông bà lãnh đạo trên địa bàn nơi xảy ra vụ cháy nên từ chức.

Hôm nay bạn nghĩ gì? Bầy chim và Mùi của tự do.

Ở một góc chợ, có một bếp than tổ ong. Trên bếp than tổ ong có một nồi nước đang sôi. Bên cạnh bếp than tổ ong có một chiếc lồng chim bồ câu. Bên cạnh lồng chim là anh thợ vặt lông chim. Cánh cửa lồng mở, 3 chú chim hoà bình lò dò bước ra. Bước đầu tiên dặt dè. Bước thêm 3 bước 3 chú chim đã ngửi thấy mùi tự do. Thêm 3 bước ba chú chim ngẩng cao đầu và đập cánh để chuẩn bị bay vào bầu trời tự do. Nhưng than ôi, những chiếc lông cánh đã bị cắt cụt lủn. Và một bàn tay khổng lồ chết chóc đã chụp lấy cổ cả 3 chú chim. Trong chốc lát cả 3 chú chim đều được ấn vào nồi nước đã được giảm nhiệt bằng mấy gáo nước lạnh. Những chiếc lông tuột ra khỏi thân mình như người ta vừa thay áo. Trông đã thấy béo ngậy 3 chú chim nằm ngển cổ trên chiếc khay i-nốc.

Có một cô bé đứng nhìn và lặng lẽ đưa tay lên mắt để chặn những giọt nước mắt sắp rơi. Cô bé ơi, đừng ngăn cản hãy cứ để nó rơi đi.

Hôm nay bạn nghĩ gì? Hỡi cô bán gạo nếp Tú Lệ.

Hai tuần nay thằng chồng chị nó cứ bẩu chị có mua gạo nếp Tú Lệ không? Chị bẩu nhà mình ít ăn gạo nếp lắm mua làm gì. Nó bẩu, nếp nương mua mà ăn. Ừ thì mua hai cân. Nó bẩu mua năm cân, ừ thì năm cân. Nhà có cây cau sai quả. Chị bẩu nó hái xuống cho anh em bạn bè, bốc phét 25.000 đồng một quả. Chị thấy nó lấy một nhánh bẩu để cho cô hàng gạo. Chị cũng chả thèm để ý. Sáng nay rét thế mà nó dậy sớm đi chợ rồi bẩu chị nấu ăn sáng. Chị dậy vào toa-lét. Nó ngồi ngoài gọi điện thoại cho em. Hơi già nên đã điếc, nó để loa ngoài, chị nghe tiếng nó hẹn em để lấy gạo nếp. Hơ hơ thì ra không phải gạo của cô hay bán gạo cho nhà chị, mà là gạo bán rong. Em bán gạo rong có ôtô. Nó lớn tiếng hỏi chị túi cau để cho em. Nó ăn vội vàng rồi đi đến chỗ hẹn. Hi hi này cô bán gạo Tú Lệ có ôtô ơi, chị bẩu nhé em cứ mang thằng ấy đi hộ chị nhé. Nó đã quá hạn sử dụng của chị rồi. Hi hi.

Hôm nay bạn nghĩ gì? Tôi đã chơi phây búc như thế đấy!

Được không bà con ơi? Ok thì lai cho phát đê. Ai không lai không còm là tôi chặn đấy nha. Hu hu.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Xem ngay để biết Tự học tại nhà - Homeschooling có dành cho con bạn không