Khung cửa tư pháp

Phía sau bản án

LĐCT - 03 Luật sư Phan Trung Hoài
Chia sẻ
Nắng Xuân mang đến niềm hy vọng… Ảnh: Hoài Phan

Vậy là trong khi chờ đợi Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án, trước kết luận bác kháng cáo về tội danh và mức án của đại diện Viện kiểm sát, các bị cáo cũng biết mình đang đối diện với điều gì. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết âm lịch rồi, ngồi trong phòng xử, tôi hay ngoái đầu nhìn sau lưng, vẫn thấy những khuôn mặt, ánh mắt những người thân đang thất thần dõi theo từng cử chỉ, lời nói và tâm trạng của các bị cáo.

Đến giờ giải lao, họ đứng cạnh chiếc cột đá phải vòng tay ba người mới ôm xuể, chống đỡ cả tòa nhà trăm năm xưa cũ, đón bước chân chồng mình bước ra khỏi phòng xử án, chỉ để chạm vào bàn tay, cảm nhận mùi cơ thể qua chiếc áo nặng mùi chốn lao tù…

Tôi nhận trách nhiệm bào chữa cho bị cáo đầu vụ án, nhưng nhìn các đồng sự trong ban điều hành, những người đã từng chia ngọt sẻ bùi từ những ngày đầu ngân hàng được thành lập từ quá trình tái cơ cấu của một ngân hàng yếu kém, tôi không khỏi bùi ngùi xúc động. Dưới cặp kính trắng, bị cáo đảm nhận trách nhiệm tổng giám đốc là một người được học hành tử tế, đào tạo bài bản về quản trị tài chính ở nước ngoài, lúc nào cũng từ tốn trình bày, thể hiện sự khiêm nhường ở mức cao nhất có thể. Bị cáo là giám đốc chi nhánh người nhỏ con, mái tóc cắt ngắn, đôi mắt sáng, tỏ ra nhanh nhẹn, sắc bén trong trình bày nguyên nhân, bối cảnh xảy ra vụ án. Bị cáo là trưởng phòng tín dụng có khuôn mặt chân chất, tuy lúng túng khi nói lên nỗi niềm của mình, nhưng toàn bộ con người toát lên sự hối lỗi chân thành. Các bị cáo còn lại là giám đốc các công ty con được nhờ đứng tên, tin vào quá trình giao thời chuẩn bị nhân sự kế thừa, mỗi người một thân phận, một hoàn cảnh, vừa đáng trách, lại thật đáng thương. Đâu đó giữa những hàng ghế là những bàn tay nắm chặt lẫn nhau, nhủ thầm ráng vượt qua cơn hoạn nạn này, để hy vọng luật pháp mở lòng nhân, những ngày tháng giam giữ phía trước dần ngắn lại.

Ai cũng có một hoàn cảnh đưa đẩy đến ngày phải đứng trước vành móng ngựa trong vụ án này, nhưng có lẽ không phải ai cũng có được sự trợ giúp đầy đủ của các luật sư. Câu chuyện lùm xùm mấy ngày qua về việc ai có công hơn trong việc giúp một tử tù được đình chỉ vì không đủ căn cứ kết tội khiến dư luận xôn xao, có lẽ chưa bằng tâm trạng và nỗi chờ đợi mỏi mòn của những người bị đặt trong vòng tố tụng thật sự muốn luật sư chia sẻ với mình. Nghiên cứu hồ sơ là một kỹ năng, nhưng khi nào luật sư trở thành người mà bị can, bị cáo có thể tin cậy, trao gửi tất cả niềm tin, hy vọng, từ đó rút ruột tâm sự, nói lên nỗi lòng và nguyện vọng của mình trước mức án hết sức nặng nề. Vì thế, những lần vào gặp, làm việc, trao đổi với khách hàng không chỉ củng cố, làm rõ các căn cứ sẽ trình bày trước toà, mà còn trang bị cho họ trạng thái tâm lý, giữ gìn tâm thế đủ bình tĩnh trước những áp lực công đường mà không phải ai cũng có kinh nghiệm để ứng phó. Tôi đã nhìn thấy chiều sâu sự thẩm thấu, tích lũy va đập trong không gian pháp đình mấy ngày qua, từ đó các bị cáo đã tự trang bị hành trang luận lý khi trình bày bổ sung sau lời phát biểu của luật sư. Những lời nói ấy chứa đựng hồn vía của mỗi bị cáo, đôi khi còn thuyết phục hơn so với những lời bào chữa khô cứng của luật sư…

Tôi hình dung sau khi Hội đồng xét xử tuyên bản án phúc thẩm, không biết các bị cáo sẽ làm thế nào để chấp nhận được một thực tế chừng ấy năm thi hành án trong trại cải tạo? Ngoài kia là vợ, con đang ở trong hoàn cảnh khốn đốn, lo lắng làm sao trụ lại được với cuộc sống đang bị cuốn đi trong dòng chảy như một cơn lũ lớn, những đứa con ngây thơ đang hàng ngày đến trường, thiếu vắng hình ảnh của người cha? Nếu như mỗi người đều dự báo trước được những hệ quả khi quyết định một hành vi nào đó thì chắc không có ngày khốn khổ hôm nay. Vào giờ giải lao, tôi được phép ngồi tâm sự với khách hàng về những ngày sắp tới. Ông nói với tôi, ba mươi tháng qua nằm trong trại tạm giam, chưa đêm nào có được một giấc ngủ trọn giấc. Các loại thuốc chữa căn bệnh huyết áp cao đến lượt mình mang đến tác dụng phụ làm ảnh hưởng đến thận, gây đau nhức suốt đêm. Mỗi ngày qua đi, ông bị chìm dần trong đớn đau và áp lực, nhưng nghĩ đến vợ con, nghĩ đến gia đình, đến cơ nghiệp người cha tạo dựng hơn năm mươi năm qua, ông lại ráng chịu đựng để vượt qua. Quan trọng nhất là tìm kiếm cơ hội để tiếp cận và làm rõ sự thật khách quan vốn dĩ từng bị che khuất, dư luận và xã hội hiểu thêm về nguyên nhân, bối cảnh xảy ra vụ án, cố gắng tìm mọi giải pháp thu hồi các khoản tiền bị coi là thụ hưởng hoặc chuyển dịch không hợp pháp nhằm khắc phục hậu quả thiệt hại.

Tôi cố “đọc” tâm trạng của các bị cáo, đặt vị trí của họ vào từng thời điểm diễn tiến hành vi bị coi là vi phạm, và giờ đây trước giờ phút đón nhận bản án có hiệu lực pháp luật, liệu họ có đủ bản lĩnh để bước tiếp những ngày dài sắp tới hay không? Tôi suy nghĩ nhiều lắm, thấy mọi lời khuyên của mình cũng chẳng có ý nghĩa gì với hàng chục năm tù mà các bị cáo đang đối diện. Rốt cuộc, tôi đã chia sẻ thật lòng rằng, phía trước là cả một khoảng rộng không gian và thời gian mà mỗi người cần phải biết tận dụng. Trong hoàn cảnh thể xác bị cương tỏa bởi sự nghiêm ngặt của các biện pháp chế tài, cần biết tìm thấy sự tự do cho mình trong tâm tưởng, thành tâm nghĩ đến tình yêu thương mà gia đình và bạn bè thân thiết dành cho mình. Đừng mang theo vào giấc ngủ những ý nghĩ xấu xa, đen tối khiến cho đầu nặng trĩu, bởi như người ta thường nói, không ai có cuộc sống giống ai và gánh nặng cuộc đời của mỗi người khác nhau. Hãy làm sao biến những ngày dài trở nên ngắn lại, định vị ngôi sao hy vọng trong những đêm mất ngủ, mở lòng thanh thản để vượt qua những áp lực đè nặng từ phía sau bản án…

Những ngày cuối năm âm lịch Bính Thân.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Video toàn cảnh vụ mang súng vào ngân hàng cướp gần 2 tỷ ở Trà Vinh