Khung cửa tư pháp

Rời bỏ quá khứ…

LĐCT - 37 LUẬT SƯ PHAN TRUNG HOÀI
Ảnh minh họa.

Mấy ngày Tòa nghỉ để nghị án, tưởng chừng tạm gác bớt công việc, bình tâm nhìn lại những gì đã qua, nhưng không thể. Ngày nào thì cũng chỉ hai mươi bốn tiếng, áp lực tạo thành thói quen, cứ giật mình tỉnh giấc lúc gà gáy canh hai, tìm cách nối lại giấc ngủ mà khó quá.

Tự dưng thấy trống rỗng, cứ như thể có ai làm mình giận hoặc họ giận mình vậy đó… Tôi tự gặm nhấm tâm trạng của mình, cố gắng hiểu đây là thời điểm khó khăn của khách hàng, chờ đợi không chỉ sự định đoạt của công lý, mà đơn giản chỉ là hình dung tương lai những ngày sắp tới ra sao. Quá khứ với nhiều day dứt và ngày mai với nhiều biến động, bao hệ lụy phát sinh từ phán quyết của Toà án, liệu khách hàng có chịu đựng nổi không?

Ngồi buồn lần giở những trang bút ký luật sư dở dang như cuốn phim quay chậm, đang chờ để chuẩn bị xuất bản mà thấy nao lòng. Đã bao năm tôi đánh vật với nhiều số phận, tự dặn mình ráng làm sao giữ gìn, đừng khơi gợi những nỗi đau đời người. Thương thân chủ bao nhiêu thì thương mình bấy nhiêu, vì tự bao giờ, mình đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ, dính mắc trong sự liên đới không giải thích được. Vậy mà hôm qua tôi không giấu được cảm xúc của mình, khi nhận được điện thoại của một khách hàng, bà báo tin con gái vừa sinh đứa cháu ngoại kháu khỉnh, còn con trai vừa tốt nghiệp Đại học Luật, đang theo đuổi nghề luật sư. Tự nhiên thấy quá khứ với nhiều tạp niệm như đang như ùa về…

Ngày này cách đây mười một năm, tôi nhận được tin nữ giám đốc trong vụ cháy Trung tâm thương mại quốc tế chuẩn bị đi thi hành bản án hai năm tù về tội thiếu trách nhiệm. Trước khi đi lên Trại giam, bà buồn rầu nói với tôi rằng, mọi việc bây giờ không còn phức tạp nữa, quan trọng là tư tưởng đã được khai thông. Khi đó, tôi hy vọng bà sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình… Nhìn vợ chồng bà nương tựa vào nhau, bình tâm lựa chọn giải pháp này với một thái độ chịu đựng, tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào.

Mấy ngày sau, tôi nhận được dòng tin nhắn từ số máy điện thoại di động của bà: “Chào luật sư! Hôm qua tôi đã nhận quyết định thi hành án rồi và sẽ trình diện ở Chí Hòa. Tôi cám ơn luật sư đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất! Tôi xin gửi đến gia đình luật sư sức khỏe, hạnh phúc và công việc phát triển. Hẹn sớm gặp lại!”. Tôi chỉ kịp nhắn đôi dòng: “Mong bà và gia đình vượt qua lúc khó khăn này. Cố giữ lấy tinh thần, vì còn tinh thần thì còn tất cả! Cuộc sống vẫn ở phía trước…”. Tôi hình dung hành trang của bà khi bước chân vào Trại cải tạo là tình cảm nồng ấm của gia đình và sự động viên, an ủi của bạn bè. Nhiều người trong số họ may mắn hơn bà…

Lòng tôi nghĩ như vậy vì muốn khách hàng của mình yên ổn, mỗi lần đến gặp luật sư là một lần níu lại những gì của quá khứ hoặc gợi ra những bất định của tương lai. Mặt khác, như tôi đã có lần nói, thời gian “sống” trong môi trường tố tụng giữa luật sư và khách hàng tuy dài ngắn khác nhau tùy theo vụ án, nhưng sự liên thông của những cảm xúc vui buồn, day dứt và đớn đau cứ thay nhau hiện diện trong tâm trí của luật sư. Đôi khi, tôi cũng cần một khoảng lặng để suy nghĩ, đơn giản có khi là chỉ là một chiếu nghỉ trên hành trình sinh tồn của chính mình… Vì thế, có những lúc, tôi thật sự bất ngờ về những lời nhắn nhủ của khách hàng như trên. Càng ngạc nhiên hơn, khi tôi lại nhận được một tin nhắn sau đó hai năm: “Chào luật sư! Tôi là khách hàng của luật sư đây. Tôi điện thoại cho luật sư không được. Tôi được đặc xá về đợt 2.9 này, mừng lắm! Cám ơn luật sư thật nhiều đã giúp tôi thời gian qua. Tôi gửi thăm gia đình và xin hẹn gặp lại luật sư sau nhé!”…

Tôi thật sự xúc động trước dòng tin ngắn ngủi này, bởi biết bao khó khăn và áp lực mà khách hàng của tôi đã phải cố gắng tự vượt qua. Đó không chỉ là một trải nghiệm đau đớn, mà còn là thử thách sức chịu đựng của con người. Sau khi thi hành án, tôi biết bà cùng bạn bè góp vốn kinh doanh chút chút cho đỡ buồn. Tôi hiểu, là con người của công việc, ngồi một mình, nghĩ mãi về quá khứ, chắc không chịu nổi, bà lại phải bươn chải thôi… Ai đó đã khuyên, đời người nên biết chấp nhận và học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng sống là có được có mất, có gặp gỡ, có chia ly, có yêu thương, có quên lãng. Cuộc đời còn mênh mông lắm. Biển người còn rộng vô cùng. Tâm đôi khi cần tĩnh lặng trước dòng đời quá biến động. Ngày hôm nay sẽ là ngày hôm qua, ngày mai cũng sẽ là ngày hôm qua. Cứ an nhiên mà sống thôi.

Khi đã trở thành bà ngoại, khách hàng của tôi chợt nhận ra, tới một giai đoạn nhất định của cuộc đời, chúng ta sẽ không còn bận lòng với chuyện được mất, hãy chọn cách im lặng và mỉm cười để đối ứng với mọi áp lực ngoài kia. Đó không phải là hèn yếu hay nhu nhược, mà chính là khi cuộc đời tìm được cách để bao dung và yêu thương nhau. Vậy nên, cho dù có tìm cách rời bỏ quá khứ thì nó vẫn luôn là một phần của hiện tại, trong đớn đau vẫn chứa chan niềm hy vọng, để tiếp bước trên đường đời nhiều thác ghềnh miên man…

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Tóm hai tên trộm chôm hàng chục điện thoại xịn của nghệ sỹ