Tác phẩm và dư luận

Số ít được lựa chọn

LĐCT - 35 Y Trang

(Đọc “Số ít được lựa chọn - Giáo dục định hình nên lịch sử Do Thái như thế nào (70 - 1492)?” Đặng Việt Vinh dịch, hiệu đính Phạm Nguyên Trường, Đặng Hoàng Xa; Cty CP sách Thái Hà & NXB Lao Động, tái bản 2015, 494 trang, khổ 15,5x24).

Cái tên sách bắt nguồn từ Kinh Torah của người Do Thái và Kinh Thánh Kitô giáo, khẳng định rằng, Do Thái là sắc dân được Đức Chúa Trời chọn (Jew as the Chosen People). Số ít là đương nhiên vì không lẽ Đức Chúa lại lấy cả đám đông, theo kiểu “đại trà”, và dân Do Thái không phải là dân tộc nhỏ bé nhất, dù theo sách Đệ nhị Luật, 7: 7- 8 viết rằng: “Không phải Chúa yêu thương và lựa chọn các ngươi vì các ngươi đông hơn các dân tộc khác đâu; các ngươi là dân tộc nhỏ bé nhất; nhưng Ngài chọn các ngươi vì Ngài yêu thương các ngươi và giữ lời Ngài hứa cùng tổ tiên các ngươi”. Thế nhưng ánh hào quang của ân sủng đó đã ngỡ như biến mất vì tội lỗi của dân tộc Do Thái: “Ta đã chọn một mình ngươi từ các gia đình trên mặt đất, cho nên ta sẽ trừng phạt các ngươi vì tội lỗi của các ngươi”. Người Do Thái đã bị lưu đày đất Ai Cập sống trong ách áp bức đầy tủi nhục cho đến khi Moses dẫn dắt con dân Do Thái về lại miền đất hứa.

Các tác giả Maristella Botticini và Zvi Eckstein đã chọn một giai đoạn dài trong lịch sử gần 15 thế kỷ của dân tộc Do Thái. Biến cố lịch sử các năm 66 - 70 sau CN là quân đội La Mã phá hủy Đền thờ thứ 2 trong cuộc nổi dậy của người Do Thái. Họ bị người La Mã giết nhiều đến nỗi: “Máu ngập đến mũi những con ngựa”. Hầu hết các lãnh tụ tôn giáo Do Thái đều bị giết. Judea của họ không còn là một nhà nước độc lập mà trở thành tỉnh lẻ thuộc La Mã có cái tên Syria Palestina. Năm 1492 - 1497 đánh dấu một biến cố lịch sử lớn nữa, dân Do Thái bị đuổi khỏi bán đảo Iberria để tiếp tục trở thành dân tộc bị lưu đày, bị xé nhỏ ra từng mảnh. Tôi xin nói thêm rằng, cũng năm ấy, một người gốc Do Thái vĩ đại khác ở nước Cộng hòa Genova, Christopher Columbus, sau bao năm vận động ở các nước vùng bán đảo Iberia, đã được vua Tây Ban Nha chấp thuận, cung cấp tài chính, nhân lực để Columbus đi chuyến đầu tiên tìm kiếm Thế giới Mới (Châu Mỹ ngày nay).

Sau bao biến động lịch sử, cho đến nay người ta vẫn chưa thể lý giải rõ được vì sao số dân Do Thái lại sụt giảm đến thế, cho dù chiến tranh hay di cư là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Với 10 chương, “cuốn sách này là một hành trình ngược thời gian nhằm tìm hiểu lịch sử hình thành của người Do Thái” qua bao chặng đường đất, vượt biển khắp vùng Trung Đông, Bắc Phi, Tây Á… cho đến khi kết thúc ở Seville năm 1492. Đây không phải là cuốn lịch sử lịch đại thông thường, chuyến hành trình này có tham vọng để trả lời rất nhiều câu hỏi: Tại sao lại có ít người Do Thái làm nghề nông đến vậy? Tại sao người Do Thái lại cư trú ở đô thị và chủ yếu là làm các nghề như lái buôn, doanh nghiệp, ngân hàng, tài chính, luật sư, bác sĩ, học giả? Tại sao người Do Thái lại là một trong những cộng đồng phiêu bạt nhất trong lịch sử thế giới, sinh sống như một nhóm thiểu số ở các thành phố, thị trấn trên khắp thế giới trong hàng ngàn năm? Và câu hỏi có lẽ quan trọng nhất - Từ khi nào và tại làm sao người Do Thái lại trở thành “Số ít được lựa chọn”? Câu hỏi này đã được rất nhiều nhà khoa học xã hội nổi tiếng thế giới đã đặt ra và cố tìm cách trả lời trong hàng trăm năm qua, trong đó có những người gốc Do Thái như Karl Marx, Max Weber…

Trong hai chương 3 và 4 (chương 3 được đặt tên là “Người của sách”), các tác giả không đi sâu vào những nghiên cứu trước đó nhấn mạnh về yếu tố ngoại sinh (như phân biệt đối xử, hạn chế, đàn áp, thảm sát) hoặc thiên về yếu tối nội sinh (tự nguyện tách biệt nhằm duy trì lễ nghi tôn giáo, tự nguyện di cư vào thành phố để duy trì bản sắc nhóm). Các tác giả đã tập trung vào luận điểm về giáo dục của người Do Thái. Trong suốt một thiên niên kỷ đầu tiên, người Do Thái biết đọc, biết viết, có trình độ giáo dục cao hơn so với phần còn lại của dân số thế giới. Đòn bẩy của đạo Do Thái là coi giáo dục như là một chuẩn mực của tôn giáo. Đây là một trong những trụ cột trong giả thuyết của các tác giả. Nhiều học giả khác, lại có quan điểm rằng, giáo dục có phần như yếu tố ngoại sinh, do số phận bi kịch của mình, nên người Do Thái tập trung vào vốn con người, dễ mang theo, không có nguy cơ bị tước đoạt hay sung công (Tất nhiên đến thời Thế chiến II, với Chủ nghĩa Phát xít Đức, người Do Thái bị đưa vào các Holocaust, lại là chuyện khác).

Từ chương 5 đến chương 9, hai tác giả đã chứng minh giả thuyết của mình sự soi chiếu rất đáng chú ý về những thành công của người Do Thái về mặt kinh tế và xã hội. Chương 10 là chương kết thúc hành trình bằng cách nhấn mạnh các câu hỏi làm nên lịch sử của người Do Thái sau biến cố 1492 - 1497 cho đến ngày này, đó cũng là nội dung cuốn sách tiếp theo của các tác giả.

Theo tôi, nếu muốn tìm hiểu người Do Thái, đây sẽ là một những cuốn sách đáng đọc nhất. Và nếu như tôi không nhầm, các tác phẩm nghiên cứu KHXH và Nhân văn cũng như văn học nghệ thuật về người Do Thái (đặc biệt là từ khi Nhà nước Israel thành lập) được giới thiệu ở Việt Nam là rất, rất ít. Có lẽ người yêu văn học và điện ảnh có thể còn nhớ cuốn tiểu thuyết “Exodus” của Leon Uris, được dịch ở Sài Gòn trước năm 1975, có cái tên rất hay là “Về miền đất hứa”, sau này được dựng thành phim. Trong một thời gian dài, cả thế giới chìm trong “chiến tranh lạnh”, tất nhiên Việt Nam cũng không thể đứng ngoài, trong khi còn có cả một cuộc chiến dài, nên người Việt từng có cái nhìn ác cảm với Nhà nước Israel, quý mến người dân Palestin và cả cái ông lãnh đạo Y.Araphat tội nghiệp của họ, đồng thời giành nhiều thiện cảm với dân Arab. Hầu hết người Việt, trong đó có cả tầng lớp “tinh hoa”, đội ngũ trí thức, không hiểu nhiều về mảnh đất Trung Đông nóng bỏng ấy như thế nào… Những định kiến không hoàn toàn chính xác ấy đến nay vẫn chưa nhiều thay đổi, một phần có lỗi của các phương tiện thông tin đại

Có lẽ cũng như nhiều người, tôi không thể hình dung ra thế giới này sẽ ra sao nếu không có người Do Thái. Tôi nói hơi quá chăng, với dân tộc đông người nhất trên thế giới, từng có một nền văn minh khá lớn, đang có khát vọng khủng khiếp là trở thành bá chủ hoàn cầu, phần còn lại của thế giới không thấy thiếu vắng nếu không có họ, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, KHCN đỉnh cao, KHXH và Nhân văn, Văn học - Nghệ thuật. Nhưng có lẽ không thể không có người Do Thái. Thế giới này sẽ ra sao nếu không có những Jesus Christ, Albert Einstein, Sigmund Freud, Karl Marx, F. Kafka, M. Proust, H. Heine, B. Pasternak… rồi những người đang còn sống với chúng ta L. Page, S. Brin. M. Bloomberg… Không thể nào kể hết những người gốc Do Thái đã làm nên lịch sử và đời sống của loài người. Chỉ tính riêng nước Mỹ, siêu cường số 1, có vị thế ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu, thì người Do Thái chỉ có khoảng 2% dân số Mỹ - lại là nhóm dân tộc thiểu số có ảnh hưởng nhất ở nước Mỹ, có đến 40% tỉ phú là người Do Thái, hơn 80% người Do Thái có bằng đại học, hơn 45% quỹ từ thiện là của người Do Thái, hầu hết những người Do Thái đều làm các việc có tay nghề, học vấn cao...

Năm 1898, nhà văn Mỹ - Mark Twain - viết một tiểu luận về người Do Thái (Concerning the Jews) với những lời đánh giá rất cao khi so sánh người Do Thái với người Ai Cập, Babylon, Hy Lạp, La Mã, người Ba Tư…, cùng những dân tộc từng có lịch sử huy hoàng, từng như ngọn đuốc sáng nay hoặc họ ở trong lúc xế hoàng hôn hoặc đã biến mất… nhưng người Do Thái vẫn còn lại. Nhà văn còn đặt ra câu hỏi: “All things are mortal but the Jew; all other forces pass, but he remain. What is the secret of his immortality?”. Bí mật trong sự bất tử của người Do Thái là gì? Người ta đã tìm ra câu trả lời, dù có lẽ chưa đầy đủ hoàn toàn, nhưng có điều chắc chắn, một trong những lý do chính, đó là vì người Do Thái là “Số ít được lựa chọn” của Đức Chúa Trời, của lịch sử loài người.

 

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Top 5 showbiz: Xuân Bắc làm thơ bàn về bóng đá gây sốt