Tác phẩm và dư luận: Con trâu là đầu câu chuyện

LĐCT - 2 TRỊNH TÚ

Lê Đình Nguyên có biệt danh “Nguyên Trâu” từ khi nào không rõ, nhưng đến lần triển lãm đầu tiên tại Gallery 39 (39A Lý Quốc Sư, Hà Nội) với tên “Nguyên Trâu I” rất thành công thì “Nguyên Trâu” đã là tên riêng của anh, như một lẽ đương nhiên. Tên tác phẩm vừa thành tên tác giả là điều mấy ai đã có. 

Lê Đình Nguyên đã làm được một việc là “Trâu hóa” tất cả những gì là quen thuộc của đời mình, để rồi từ đó, câu chuyện của Trâu được nối dài thêm, phong phú và đa dạng. Anh đã trao cho Trâu rất nhiều những thân phận khác.

Nếu kể từ triển lãm đầu của anh như một khám phá con Trâu với ngôn ngữ tạo hình đầy bất ngờ, sinh động, đã định hình một “Nguyên Trâu”, thì đến triển lãm lần này “Nguyên Trâu II” là một chặng đường mà cả Nguyên và Trâu đều tìm nhau theo cách của mình. Chính con Trâu đã phát hiện ở Nguyên những phẩm chất nghệ sĩ rất làng quê đồng hành cùng phong cách tạo hình đương đại và riêng biệt.

Tác phẩm và dư luận: Con trâu là đầu câu chuyện ảnh 1

Thế giới Trâu của anh lần này là một thế giới động, gợi mở nhiều ký ức của đời sống với nhiều câu chuyện tưởng như đã xa xôi lắm rồi. Cái cách anh dùng những vật liệu mang tính đồ vật để tái tạo lại hình hài Trâu là một cử chỉ mới mẻ trong điêu khắc nhưng cũng là điều thách đố lớn giữa ý tưởng văn học với ngôn ngữ tạo hình. Và may thay tính ngẫu hứng rất làng quê của Nguyên Trâu đã dung hoà được điều này, nên mới có “Trâu thời gian” với những bộ đồng hồ cổ còn nguyên vẹn, có sáo diều, có bom đạn, có cỏ non, có cối giã gạo... Tức là có rất nhiều quá khứ và có cả những ước mơ còn lơ lửng.

Tác phẩm và dư luận: Con trâu là đầu câu chuyện ảnh 2

Trâu của Nguyên cũng từ đó mà biến ảo với nhiều chất liệu từ thạch cao trộn rơm, giấy bồi, sắt thép, tre, gỗ. Từ bé bỏng khiêm nhường đến ngạo nghễ, Nguyên đã đuổi theo những ý tưởng của mình một cách quyết liệt ráo riết, lần mò vào tận Quảng Trị để tìm mua cho được mấy trái bom Mỹ hay rong ruổi khắp các vùng quê lùng sáo diều, kiếm cối xay thóc, rồi hàn, rồi ghép như một tay thợ thực thụ. Cái hạnh phúc thực sự của nghệ sĩ là thực thi cho được những ý niệm của mình cho dù nó vừa hình thành hay đã được ấp ủ, bằng một nỗ lực không ngừng nghỉ. Mới thấy sức lao động của Nguyên Trâu thật đáng nể trọng. Con người anh vốn thế, bộc trực, tuềnh toàng mà đầy ắp say mê. Tất cả được hòa trộn, dồn nén rồi vội vã phơi bày. Có lẽ vì thế, người khó tính có thể nhìn ra những dư thừa không đáng có trong tác phẩm của anh hay sự lộ liễu một vài ý tưởng văn học chưa kịp nhuần nhuyễn. Nhưng xét cho cùng chính sự lỏng lẻo đó mới tạo ra chất duyên của Nguyên Trâu.

Tác phẩm và dư luận: Con trâu là đầu câu chuyện ảnh 3

Hình như quá trình hình thành một tác phẩm ở anh đều kết thúc một cách đột ngột giống như khi bắt đầu bằng rất nhiều ngẫu hứng. Điều đó đôi khi mang lại hiệu quả bất ngờ cho dù có vài ba sai sót. Với Lê Đình Nguyên, con Trâu là đầu câu chuyện, và câu chuyện đó chưa hề có kết thúc. Anh nhìn đâu cũng ra Trâu, nó như được lập trình trong xúc cảm nghệ thuật, như một phần thân thể anh. Trâu đã nuôi dưỡng nguồn cảm hứng nghệ thuật cho Nguyên như một phần quà Trời cho. Phần còn lại với anh là tiêu xài kho báu ấy ra sao, dè xẻn hay phung phí là điều còn đang ở phía trước.Nhưng hôm nay phải ghi nhận một điều là Lê Đình Nguyên đáng được phần quà này, và, anh đã chia đều cho từng tác phẩm của mình.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Những bàn thắng đẹp nhất vòng 21 Ngoại hạng Anh