Tản mạn: Bếp lửa

LĐCT - 2 ĐOÀN HÀO VŨ

Ở biển nhưng không đi đánh cá. Nhà anh Vọng chồng chị Ngại lúc nào cũng ầm ĩ tiếng búa nỏ, cưa xẻ, vì kinh doanh củi đốt, bán trên chợ Đông Ba - Huế. 

Anh Vọng rất khỏe, cởi trần suốt ngày, da màu đồng hun. Công việc anh bửa củi nặng nhọc, nhưng không khó bằng đốn cây. Cây nào cũng cao lớn, nhất là cây dương liễu cổ thụ. Người đốn phải trèo lên róc hết nhánh, để thân cây trơ trụi. Sau đó lấy dây thừng buộc từng đoạn, cưa đứt rời thả xuống. Gay go nhất khi hạ cây gần bên nhà ở. Nhỡ quệt vào mái, tường nhà, bị đền thiệt hại “chén mẻ đền chén lành”.

Anh Vọng đốn cây giỏi, chưa bao giờ gặp rủi ro. Nhưng người đàn ông khoẻ, siêng năng ấy cưới chị Ngại hơn mười năm mà chẳng sinh được mụn con nào. Tìm thầy chạy thuốc. Thuốc bắc, thuốc nam cũng vô ích. Sau cùng, xét nghiệm bảo anh bị vô sinh. Chị khóc ròng, rồi xin một đứa con nuôi đặt tên là thằng Bé. Học trò trong trường nhiều đứa tên Bé, chúng gọi là “Bé Vọng”.

Thằng này càng lớn càng nghịch ngợm. Nghe đâu nó là kết quả của một cuộc tình lén lút, giữa tay móc túi chuyên nghiệp trong chợ Đông Ba và một bà bán bún bò Huế lẳng lơ. Nể anh chị thân thiết, tôi “cứu” nó nhiều lần. Không thì đã bị “đình chỉ” học… vô thời hạn. Vì thế, anh Vọng và chị đối xử với tôi rất tốt. Vài ngày lại thấy một bó củi “nặc danh” to đùng, đặt trước hiên nhà. Làm hiệu trưởng miền biển hồi ấy có nhà công vụ riêng - nhà trưng thu của dân vượt biên, không ở nhà tập thể giáo viên. Vợ tôi cũng là giáo viên, thấy củi cho mừng quýnh.

Tôi không biết anh chị bảo thằng Bé đừng chường mặt, hay tự nó sợ bạn bè chọc ghẹo là nịnh thầy cô? Hễ đặt bỏ củi xong, nó biến mất. Năm này tháng nọ, nhờ thế mà chất đốt thổi nấu đỡ mua. Củi cho toàn là rễ cây, phần lớn là rễ cây dương liễu. Thứ củi này trong nghề gọi là “củi bèo”, giá rẻ, nhưng đun lửa lại đều vì nhiều nhựa, hòn than đỏ tròn trịa, độ nóng bền.

Nhớ năm đó gia đình tôi phải ăn Tết xa nhà. Vợ tôi sinh non trong tháng mười một âm lịch. Anh Vọng bảo chị sang thăm, biếu một cặp giò lợn. Dẫn theo thằng Bé. Tiểu đồng đóng vai “tiều phu” lộ diện, gánh một gánh củi “đàng hoàng” tặng thầy cô nấu bánh Tết.

Năm đó, Đông chí trời rét lạ. Hàng đêm phải nhen một lò than đỏ rực. Sau đó rải lên trên một lớp tro sạch, phải sạch thì không có mùi khói, đặt dưới gầm giường, giữ ấm cho hai mẹ con đến sáng. Giờ tôi vào việc, mất một ngày, lấy đất đắp cao nền bếp, làm giàn hong củi, mua mấy cái kiềng. Tất nhiên trên bếp không thể thiếu ông Táo và cái bát nhang nho nhỏ.

Đêm Ba mươi, tôi ngồi nấu bánh một mình. Liếp cửa gió lùa vào, thỉnh thoảng than hồng bùng nổ tí tách, rực rỡ như pháo tép. Ngoài trời, gió vần vũ, không gian tịch mịch. Trong này, ánh lửa bập bùng. Tôi nhìn bóng tôi nhảy múa trên vách, ấm cúng kỳ lạ. Bỗng tiếng gà gáy râm ran. Hừng đông. Mặt trời như cái nia đỏ, từ từ nhô lên phía biển.

Dân đầm phá tin rằng, năm mới nghe tiếng gà đầu tiên rất hên. Đúng. Năm đó tôi được chuyển về thành phố. Chuyện bếp lửa đã nhạt nhòa. À, mà thôi, chợ quê bây giờ tràn lan bếp ga bán trả góp.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

BLV Quang Huy nói gì về "màn kịch" trên sân Thống Nhất