Ở chốn lao xao

Thị trường nghệ thuật bí ẩn?

LĐCT - 1 Nguyễn Bỉnh Quân
Doraemon - bộ phim hoạt hình được nhiều trẻ em yêu thích.

Một cuốn sách hay mới ra khiến tôi trở lại đề tài thời sự này. Cuốn “Bảy ngày trong thế giới nghệ thuật”* của Sahra Thornton, một nhà nhân học kiêm phê bình nghệ thuật Canada, cuốn sách bán chạy và được xếp hạng sách hay ở bên Tây năm 2008, do Như Huy dịch, chú giải rất công phu và trau chuốt. 

Thị trường Âu Mỹ với vài sưu tập, bảo tàng, vài tạp chí, một đội quân curator, vô số các người đại diện, truyền thông và broker, các hội chợ, triển lãm lưỡng niên… là đỉnh chóp toàn quyền tỏa sáng và ban phát các luật lệ, chuẩn mực giá trị xuống cho toàn bộ nền nghệ thuật đương đại thế giới phi quốc gia, toàn cầu hóa! Một cỗ máy in tiền duy nhất công xuất chả kém gì Hollywood và bí ẩn như phim gián điệp!

Văn hóa là một thị trường khổng lồ. Ở Anh, nước có công nghiệp (văn hóa mạnh bậc nhất nó có doanh thu hàng trăm tỉ bảng, chiếm đến 6 - 7% thu nhập quốc dân. Ở Châu Á thị trường văn hóa bành trướng ra toàn cầu của Nhật Bản và nhất là Hàn Quốc gần đây là những hiện tượng kinh tế văn hóa nổi bật góp phần thay đổi bộ mặt văn hóa năm châu. Thật lạ lùng khi nhận ra rằng các nhân vật hoạt hình Doraemon, Pokemon, các bài K-Pop, cái quần bò và đám người nhện/ dơi/ kiến/ sắt… robot biến hình và siêu nhân các loại lại định dạng đời sống con em chúng ta nhiều hơn mọi môn giáo dục công dân, đất nước học hay văn sử địa. Thị trường Mỹ thuật là bộ phận của thị trường đó. Tất nhiên tỉ lệ thị phần của nó không thể cạnh tranh về quy mô với showbiz, điện ảnh hay ca nhạc, thời trang, sân khấu và truyền thông. Song nếu như các ngành kể sau là của mọi người, thuộc văn hóa đại chúng, là công nghiệp giải trí hàng ngày thì việc mua bán tranh tượng, các tác phẩm mỹ thuật lại được coi là văn hóa cao - tinh hoa, của lớp thượng lưu, là cái đỉnh của kim tự tháp dinh dưỡng thẩm mỹ của quốc gia!

Song thị trường nghệ thuật có nhiều bậc. Thấp nhất là loại tranh, tượng, ảnh, mỹ nghệ lưu niệm,  tặng hoặc trang trí rẻ tiền ở các tiệm, các gallery trên các phố du lịch. Còn có các tiệm chép, nhái tranh treo trong nhà cửa trung lưu,các khách sạn ít sao và công sở cấp thấp. (Giá rẻ, tức dưới vài triệu đồng). Thị trường này tất nhiên đang là chủ lực ở Việt Nam. Tuy nhiên về văn hóa nghệ thuật không ai coi đó là “thị trường nghệ thuật” thực thụ. Ngoài ra có một vài gallery ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (đa số của người nước ngoài, Việt kiều) làm đại diện cho vài tác giả bán chạy cung cấp tranh treo tường cao cấp cho ngoại kiều hoặc dăm nhà sưu tập nghiệp dư ưa khám phá nghệ thuật “bản địa”. Họ cũng cung cấp tranh tượng trang trí cho các khách sạn 4 - 5 sao và công sở cao cấp. Giá có thể lên tới 5.000 - 7.000USD. Thời người nước ngoài phát hiện ra hội họa Việt Nam và mua tranh ào ạt nửa đầu những năm 1990 đã tàn lụi hoàn toàn. Cú hích ấy chưa đủ tạo ra một thị trường mỹ thuật nội địa cao cấp của giới thượng lưu, lại bị hủy hoại bởi nạn làm hàng giả hàng nhái và nạn tự sao chép lặp lại chính mình của các họa sĩ bán chạy.

Song có vẻ như gió đổi chiều đã dấy lên từ hai năm nay. Bộ VHTTDL từng có vài hội thảo (khoa học, thậm chí quốc tế!) về việc xây dựng thị trường mỹ thuật từ khía cạnh quảng bá, luật pháp tới phê bình giáo dục nghệ thuật, đào tạo nhân lực thạo việc kinh doanh nghệ thuật cũng như khêu gợi thú sưu tập của các đại gia. Một số gallery, thí dụ như Manzi Hà Nội thường xuyên có các triển lãm, giao lưu hướng dẫn người yêu nghệ thuật khởi sự sưu tập với các mức giá mềm nhưng là nghệ thuật thật. Hai lần chợ Tết Art, năm nay có tên là Domino Art, rộng mở nhắm vào các “phân khúc” khác nhau đã có một diện khách hàng nội địa “thân quen”. Vài gallery khác sau khi tham gia các hội chợ Hồng Kông hay nước ngoài khác không thành công đã hướng về hội chợ nội và các đợt mở bán của riêng mình trong nước. Thông tin không chính thức cho biết không ít các họa sĩ trẻ đã sống được nhờ bán tác phẩm cho các nhà sưu tập địa phương. Khoảng vài chục đại gia giấu tên này có thể mua tác phẩm của nghệ sĩ trẻ giá vài ngàn USD. Khó biết họ mua theo sở thích riêng hay đón các xu hướng mới qua sự thầy dùi của truyền thông và các curator hoặc phê bình nghiệp dư. Một số doanh nghiệp đang xây dựng các không gian nghệ thuật của mình có trưng bày, mua bán và lưu trú nghệ thuật. Cuối cùng cũng đã có nhiều cuộc đấu giá nghệ thuật từ thiện (nhưng bán nghệ thuật thật và có trả tiền cho tác giả).Giá bán lên tới 100.000USD cho một tác giả đã mất và 80.000 cho một anh “còn đang sống”. Đã có ba, bốn cuộc đấu giá không từ thiện của ba công ty đấu giá nghệ thuật đầu tiên với giá khởi điểm trên 100.000USD, thậm chí có cả tác phẩm của tác giả nước ngoài được rao bán. Dù chủ yếu là thị trường khởi phát - tức mua tranh lần đầu được bán ra, chưa phải thị trường thứ cấp - tức mua đi bán lại các tác phẩm để đảm bảo chúng cũng là một khoản đầu tư sinh lời - các sự kiện trên cho thấy đang manh nha một giới đầu tư/sưu tập nghệ thuật và một thị trường nội địa tiềm năng, khá đầy đủ các “thiết chế” chuyên nghiệp.

Bạn thấy tôi không nói gì về thẩm mỹ, nghệ thuật cả. Bởi đây không phải nghệ thuật mà là thị trường nghệ thuật, hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tôi thấy lạc quan bởi thay vì cố mon men vào thị trường “quốc tế”, coi mình như một chợ cóc của thị trường Âu Mỹ các doanh nghiệp, người giàu, có học và có trách nhiệm văn hóa hãy gây dựng một thị trường cao cấp nội địa mạnh. Giá cao, tranh mua tranh bán trong nước sôi nổi thì rồi sẽ đường hoàng bước ra quốc tế khỏi lo. Trung Quốc hai chục năm trước và Indonesia hay Singapore gần đây là những bài học nên học.

* Nhà xuất bản Văn học và Nhà sách Đông A xuất bản 2016.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Phấn khích với cảnh hành động mãn nhãn trong 5 anh em siêu nhân