Khung cửa tư pháp

Trang giấy trắng

LĐCT - 46 LUẬT SƯ PHAN TRUNG HOÀI
Ảnh minh hoạ.

Quả thật thế giới bây giờ có thể kết nối, liên thông các cung bậc cảm xúc đến tận cùng, khi hàng triệu, triệu người hồi hộp dõi theo từng phút diễn biến kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ.

Đầu giờ sáng ngày 9.11.2016, phải cố gắng lắm tôi mới dứt ra khỏi kênh CNN đang tường thuật trực tiếp từ các bang đi bầu sớm của từng ứng cử viên, để đi vào trại tạm giam dự cung cùng các điều tra viên cao cấp. Trong lúc làm thủ tục ở bộ phận trích xuất bị can, tôi thấy một điều tra viên đặt chiếc điện thoại thông minh trên bàn, mắt dõi theo các chỉ số nhảy múa liên tục và đảo chiều sắc màu xanh đỏ đang hòa trộn lẫn nhau trên bản đồ nước Mỹ. Vợ tôi mở cửa cho tôi đi làm, với nụ cười ẩn ý, như để rồi xem cuộc tranh luận trong nội bộ gia đình tôi liên quan kết quả bầu cử này sẽ đi về đâu… Hôm nay tôi chỉ tham dự buổi hỏi cung, nên gần như không được nói gì, nếu điều tra viên không đồng ý. Hơn bốn mươi tháng qua, câu chuyện tố tụng đã như vậy rồi, tranh cãi cũng không giải quyết được điều gì, có khi lại căng thẳng không cần thiết. Nội dung buổi làm việc nhằm xác nhận lại một số vấn đề đã được hỏi cung trước đây, nên trang giấy tôi dự kiến ghi chép để trước mặt vẫn chưa có dòng chữ nào. Tôi nhìn thân chủ của mình trong tâm trạng mơ hồ lo lắng, vì trước khi làm việc đầu giờ sáng, ông được đo huyết áp do bị mệt từ đêm. Được khoảng hơn một tiếng, thấy ông bị mệt, tôi đề nghị điều tra viên hỏi ông xem có tiếp tục làm việc được không, sau đó ông xin phép được nghỉ vì trong người không được khỏe. Thế là buổi hỏi cung bị tạm dừng, sau khi điều tra viên bàn giao ông cho y tế của trại tạm giam, bước ra khỏi cổng, tâm trạng của tôi trống rỗng kinh khủng. Thời gian chờ đợi cho đến đầu giờ buổi chiều làm việc như kéo dài hơn thường lệ. Nói tâm trạng của tôi trống rỗng cũng có lý do của nó, vì mặc dù may mắn được hành nghề một cách độc lập, không phải là viên chức nhà nước, nhưng nghề nghiệp của tôi chịu nhiều áp lực, nhất là đối diện với yêu cầu bức xúc của khách hàng trước những cáo buộc nặng nề. Vì thế, đôi khi tôi chỉ muốn được ngồi một mình vào cuối tuần, nhìn con nước thuỷ triều lên xuống, ngắm cánh hoa lan vàng ướt đẫm nước mưa, chỉ để ý nghĩ của mình dừng trôi. Im lặng là sự biểu hiện ra bên ngoài những xáo trộn bên trong, cách tốt nhất để che dấu sự lười nhác trong tâm trạng, muốn gác qua một bên những bận rộn mỗi ngày. Trưa nay tôi bỏ thói quen ngả lưng ít phút ở văn phòng, vào bên trong bật kênh CNN để tiếp tục dõi theo diễn biến kết quả bỏ phiếu và tỉ lệ đại cử tri mà mỗi ứng cử viên đang đạt được, nhất là ở những “bang chiến trường” như Florida, Arizona, Nevada, New Hampshire, North Carolina... Cho đến khi tôi ra xe đến trại tạm giam vào đầu giờ chiều để tiếp tục làm việc, tỉ lệ đại cử tri chênh lệch quá lớn, nghiêng hẳn sang Donald Trump. Trong khi Donald Trump chỉ cần 16 phiếu đại cử tri, thì Hillary Clinton phải dành được hơn 60 phiếu nữa mới có khả năng trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Đồng hồ lúc này chỉ 13 giờ 30 phút, không còn cách nào khác, cả tôi và điều tra viên đều tiếc nuối không được theo dõi kết quả cuối cùng khi phải để điện thoại trong tủ có khóa bên ngoài theo quy định của trại. Trước mặt tôi vẫn là trang giấy trắng! Sau những ngày mưa dầm dề, nắng nóng bắt đầu trở lại ở phương Nam, khiến buổi làm việc buổi chiều có vẻ căng thẳng hơn rất nhiều. Trong khi câu hỏi của điều tra viên mang tính quy buộc, thân chủ của tôi lại mong muốn có cơ hội trình bày rõ ràng hơn, nên khi thấy điều tra viên không ghi hết ý kiến của mình, đột nhiên ông đưa tay phải vuốt ngực bên trái. Lo ngại buổi làm việc có thể phải dừng lại như buổi sáng, tôi xin phép điều tra viên đưa cho ông lọ dầu gió để xoa, dìu ông ngồi dựa lưng vào tường. Tham dự đã gần năm chục buổi hỏi cung từ Bắc vào Nam, hơn ai hết tôi biết tâm trạng và sức khỏe của ông bị ảnh hưởng rất nhiều trước diễn biến tố tụng kéo dài. Đôi khi, chỉ cần một câu hỏi, một thái độ căng thẳng không đúng lúc cũng khiến ông bị sốc. Đúng là dầu gió có tác dụng thật sự, sau khi được nghỉ ít phút, ông bình tâm trở lại, nhẫn nại trả lời từng câu hỏi. Ông bảo vì đây là biên bản hỏi cung, nên mong điều tra viên ghi nhận đầy đủ câu trả lời, chứ không thể vắn tắt được. Trước yêu cầu hợp lý của ông, để có thể kết thúc buổi làm việc theo kế hoạch đề ra, điều tra viên cũng thay đổi thái độ, bổ sung những nội dung trả lời còn thiếu. Tôi thấy thái độ của ông cũng dịu lại, mọi chuyện trở lại trạng thái cân bằng, tôi xin phép cán bộ quản giáo cho ông được mang theo lọ dầu gió vào phòng giam giữ để sử dụng khi cơ thể bị lạnh do thời tiết thay đổi. Cho đến khi bước ra khỏi phòng hỏi cung, tôi vẫn cầm trên tay tờ giấy trắng không ghi chép được nội dung gì… Đêm về nhìn cảnh những người ủng hộ ủng hộ nữ luật sư cựu trào Hillary Clinton đứng chết lặng, tôi lại nghĩ mọi thứ hẳn đều có nguyên cớ, bởi kết quả bầu cử có thể gây sốc đối với tôi hay nhiều người nhưng lại chứa đựng hạt nhân hợp lý của nó. Đời người như một cuộc dạo chơi, nhân gian chỉ là cõi chật hẹp, phận người treo trong lưới nhện giăng tơ của trò đùa số phận mà thôi. Có thể, các chỉ số thăm dò cho đến tận trước ngày bầu cử, cũng như sức mạnh của truyền thông hóa ra lại là con dao hai lưỡi. Phần đông cử tri Mỹ có lẽ đã chán ngấy những thủ đoạn chính trị, mong muốn có sự thay đổi, mặc dù hiểu sự thay đổi đó chưa chắc đã mang đến những điều tử tế và an bình hơn…

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Tottenham đả bại CSKA Moskva 3 - 1