Truyện ngắn: Đứng ngủ

LĐCT - 29 Vũ Thị Huyền Trang
Chia sẻ

Với truyện ngắn Đứng ngủ, Vũ Thị Huyền Trang vừa miêu tả hiện thực với những suy tưởng, thích luận lý... nhưng khá sắc sảo về đời sống bức bối, tù túng, khập khiễng của đô thị; những nhạt nhòa giả dối của tình người; những bon chen, tự kìm hãm và cả đầu độc nhau giữa những con người... là lời cảnh báo khẩn nguy nếu chúng ta không chịu tháo cũi “tâm hồn” để tiến về phía của xanh tươi.

Diên là cô gái hay ngủ lúc buồn. Cách đây một năm, sau trận ốm kéo dài Diên mắc bệnh thèm ngủ kinh niên và luôn thấy khó thở. Dù đã đi khám khắp nơi nhưng các bác sĩ đều không phát hiện ra bệnh gì, phổi của Diên vẫn bình thường. Diên gần như không kìm chế được cơn buồn ngủ có thể đổ ập đến bất cứ lúc nào. Từ chỗ là một biên kịch mẫn cán, ngày làm tám tiếng trong hãng phim, Diên đã phải nghỉ làm vì cái lịch ngủ ngày cày đêm trái khoáy. Thỉnh thoảng Diên mở tung cửa sổ, thò đầu ra ngoài, ngửa mặt lên trời hít thở. Diên muốn phổi của mình to như một tán cây...
Thành phố mùa nắng. Trưa yên ắng, ai cũng muốn chui vào cố thủ trong nhà như loài sâu kèn. Anh bạn nhà bên xem phim hài “Châu Tinh Trì” thỉnh thoảng lại cười rinh rích. Chẳng hiểu sao Diên lại liên tưởng tiếng cười ấy với tiếng đàn gà con kêu lích chích suốt những trưa hè ngoài khu vườn ký ức. Chỉ lũ trẻ con là không sợ nắng, bầy trận địa bề bộn sau đủ loại trò chơi. Khi thấm mệt, Diên nằm vật ra dưới gốc cây khế, úp ống bơ vào tai để nói chuyện với Lá ở đầu dây bên kia đang ôm bụng cười bên gốc mít già. Giờ thỉnh thoảng Diên vẫn gọi cho Lá để nghe tiếng “a lô!” mát lịm như nước giếng khơi. Lá đã xa xôi. Chỉ cái ước mong về nằm bên gốc mít già là vẫn cũ. Mấy hôm trước mẹ điện xuống bảo gốc mít chết rồi, sâu đục ruỗng cả thân cây. Chỗ ấy giờ chỉ còn khoảng trống.
Bạn của Diên giờ sống ở khắp nơi, hàng năm chỉ còn nhìn thấy nhau qua các bức ảnh, hình dung nhau qua giọng nói, cũng đôi lúc mường tượng nhau trong những giấc mơ. Mọi hình dung về nhau chỉ như trang phác thảo mà ở đó không thấu được tâm tư, không thấy những biến cố đời nhau và dĩ nhiên nỗi cô đơn cũng vô cùng ước lượng. Thỉnh thoảng có ai đó hỏi Diên “ê, dạo này có nhớ ai không?”. Diên lắc đầu cười lơ ngơ. Bạn bảo người đâu mà nghèo kiết xác. Ờ há, hay là cũng học cách nhung nhớ cho sang? Lá nghe chuyện qua điện thoại cười bảo yêu thương chật ních cả tim còn bày đặt. Lá không tin lâu rồi Diên nào có biết nhớ thương ai. Công việc cứ cuốn đi, nếu hỏi Diên thích nhất việc nào trong ngày, hẳn sẽ là đi chợ cóc ngày hai bận. Diên bảo ở đó người ta rất thật, dù áo quần nhàu nhĩ, còn lởi xởi hỏi han, khác với lúc đến công sở, mắt môi tô kẻ, có lúc ngón tay đưa đẩy trên những bản hợp đồng tiền tỉ...
Diên làm biên kịch cho một hãng phim. Hàng ngày Diên bận bịu sống bằng cuộc đời nhân vật. Phim chia từng tập, xung đột rồi kết thúc, đau đớn quằn quại vòng đi vòng lại vẫn phải happy end. Sáng nào giám đốc cũng điệp khúc thúc giục kịch bản. Tiền nhuận bút thì nợ chồng nợ chất. Diên mụ mị vì những lo toan quá đỗi vụn vặt đời thường.
Ngay cả lúc ngủ cũng nghĩ mưu cao kế sâu cho nhân vật, cũng ỡm ờ yêu đương bắng nhắng cho một cô ả trong kịch bản phim dài tập. Lá hiểu về công việc của Diên, nên thỉnh thoảng hỏi có mệt không? Có thấy Lá ở đâu đó trong các nhân vật của Diên không? Diên cười bảo đến chừng nào đó sẽ viết riêng cho “chúng mình” một cuốn sách. Lá hỏi chừng nào đó là chừng nào? Thì khi nào một ngày dài quá hai tư tiếng hoặc biết đâu sẽ có ngày Diên chạy thoát được khỏi thế giới nhân vật nhốn nháo của mình.
Lá xa xôi quá, hiểu được bao nhiêu cuộc sống của Diên? Xứ của Lá muốn vứt một cái xe đạp như vứt một thứ rác thải cũng phải hợp thức hóa chán chê. Xứ của Diên người ta tí mất mạng trong một vụ cướp xe đạp giữa thủ đô. Xứ của Lá trong bữa cơm người ta xót xa một con mèo hoang bị què vừa đến nằm trước cửa. Xứ của Diên trong bữa cơm người ta kể chuyện hàng nghìn đứa trẻ bị ăn cắp vacxin dưới tay kẻ khoác áo blu trắng. Người ta hỏi nhau đã đọc báo sáng nay chưa?
Vụ ba trẻ sơ sinh chết ngay sau khi tiêm vắc xin viêm gan B. Rồi sau vụ điều dưỡng đánh rơi năm trẻ sơ sinh ở bệnh viện Phụ Sản người ta mới nói đến cái “luật” mỗi lần cho con đi tắm hay thay tã lót các gia đình đều kẹp từ hai mươi đến năm mươi ngàn đồng vào tã cho điều dưỡng. Không kẹp tiền thì sao à? Thì con mình bị tắm bẩn. Thì nhận về thái độ vùng vằng từ điều dưỡng. Và biết đâu đấy đứa trẻ thứ sáu bị đánh rơi rất có thể sẽ là con bạn?
Xứ của Diên không phải xứ của Lá. Cũng phải thôi, nói Lá không tin chứ sống ở đây người ta rất dễ nổi điên. Cũng đã có lúc Diên ngó đời trôi qua mắt mình rồi nổi điên. Nhưng có ích gì? Dần dà người ta quen cúi mặt khi ra đường, khép cửa khi về nhà, tránh nhìn thẳng vào mắt nhau và quen nói những điều không phải thật tâm mình nghĩ. Đã có lúc Diên chua chát nghĩ thà Lá đừng quay trở lại nơi này. Để lúc nào Diên cũng nghe thấy giọng Lá trong veo, mát lịm như nước giếng khơi. Để mưa nắng xứ này không làm nhạt phai nụ cười hoài niệm ấy dưới gốc mít già...
*
Giờ thì Diên đã nghỉ làm, thành ra lại thêm cái bệnh hay nhớ người dưng. Nhớ những cuộc họp chuyên môn chát chúa ở công ty. Nhớ cái cách người đi qua người mặt dửng dưng mà lòng đầy hậm hực. Nhớ ra Diên từng rất đơn độc rồi thì cũng quen. Nhớ ra đến một ngày không màng ngó tới mặt người, chỉ quen nghe tiếng gót giày cồm cộp trên sàn là biết ai hôm ấy vui hay tâm không tĩnh. Bây giờ thì Diên suốt ngày chỉ thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực, nỗi hoang hoải cứ trĩu xuống dần rồi thì thiếp đi trong giấc ngủ. Lá bảo:
- Đời cậu thế mà sướng. Khép mi là khép lại ưu tư.
- Chỉ là khép lại ưu tư ở thế giới này để bước vào một thế giới lộn xộn khác mà thôi.
- Cậu hay gặp gì trong những giấc mơ sao?
- Chỉ là leo lên những chuyến tàu và đến những xứ sở khác nhau. Mỗi ngày là một vùng đất...…
Giọng Lá cười trong veo bảo sẽ chờ đợi Diên ghé thăm xứ của Lá trong một giấc mơ nào đó. Rồi Lá tắt máy. Diên mang tiếng cười của Lá vào giấc ngủ. Khép mi, Diên thấy mình đang nằm giữa suối, kê đầu trên một tảng đá, làn nước trong veo luồn qua từng kẽ tay cô. Suối ở giữa rừng. Rừng tịnh không một bóng người. Vài ba tiếng chim vút lên. Như cả nghìn cánh hoa đều bay xuống suối mùi thơm lan tỏa. Diên nằm giữa suối rất lâu, cả một buổi chiều trong giấc mơ dài rồi tỉnh dậy bằng mùi khói đốt vàng mã của mấy bà trong khu phố. Hôm nay là ngày rằm, thứ hương khói khiến Diên buồn nôn. Không hiểu sao từ bé Diên đã sợ hương nhang vì nó gợi đến người chết, đến cõi âm. Diên thà ngửi cái mùi công sở còn thấy dễ chịu hơn.
Lá từng hỏi:
- Mùi công sở chỗ cậu như thế nào?
- Mùi nước hoa của đàn bà, keo tóc của đàn ông. Mùi dầu con hổ của một cô lớn tuổi, mùi tất hôi của một chú đầu tóc rối mù. Mùi phấn son của một ả đồng bóng, mùi rượu nồng nặc của một kẻ chăm say.
- Có còn thiếu gì không?
- Thiếu một thứ mùi quan trọng là mùi của sự thờ ơ, vô cảm. Ai cũng mang nó nhưng lại chỉ ngửi thấy trên cơ thể người khác mà thôi.
- Tớ nghĩ cần phải trồng ít nhất một cây xanh nơi mà cậu đang sống.
- Nhưng những lá phổi ấy bé quá mà khói bụi ôi nhiễm lại nhiều. Tớ thích những tán cây to. Tớ muốn phổi mình rộng như một tán cây cổ thụ.
Lá cười. Ừ giá mà được thế, mỗi chúng ta là một tán cây.
Thỉnh thoảng, những lúc lên cơn khó thở Diên lại hình dung mình là chú cá nhỏ đang bơi giữa làn nước trong lành. Nhưng sự thật thì Diên không điều khiển được đường đi của trí tưởng tượng. Con cá nhỏ đang khoan khoái bơi lội bốc chốc quẫy đạp ngoi lên đớp không khí như giãy chết. Dòng sông bốc chốc đen ngòm, lô xô rác thải. Diên ôm ngực. Miệng há hốc. Nước mắt trào ra. Diên thấy mình trong bi kịch cá. Thành phố này quá ngột ngạt với Diên. Diên lết người ra cửa, tựa người lịm đi một giấc ngủ dài. Xứ này nắng mưa chẳng mang chút gì lãng mạn. Mà tại sao sống giữa guồng quay chóng mặt này Diên vẫn nghĩ đến hai từ “lãng mạn”?
Diên bị đánh thức bởi tiếng gào khóc. Ông cụ nhà bán dưa cà mắm muối đã mất. Ông cụ ngày nào cũng ngồi ké ngoài bậu cửa sổ phòng trọ của Diên. Nhà trọ thấp bé, có một cửa sổ phía ngoài đường, nhà chủ xây chìa ra một bậc thềm nhỏ, chiều nào cũng có vài cụ già đến đó ngồi im lặng. Giường Diên nằm ngay cạnh cửa sổ, chiều nào tỉnh giấc cũng thấy có hơi ấm qua vách gỗ. Cửa sổ đó không bao giờ mở được. Đó là một khoảng không người ta trổ ra rồi lại bịt kín vào bằng nhiều thanh gỗ. Chỉ có hơi ấm của những người già an ủi được Diên phần nào.
Hôm nay cụ ông ấy đã ra đi. Diên nghĩ là chính tại bậc cửa sổ này ông đã nhìn thấy con đường nhỏ bước về thế giới bên kia. Diên co người nằm lặng im nghe ỉ ôi tiếng khóc ngoài kia, tuyệt nhiên không thấy xót xa, chỉ nghèn nghẹn trong khí quản. Phía ngoài kia ngày nào chẳng ồn ào, khách đến mua dưa cà bao giờ cũng được nghe miễn phí câu chuyện than nghèo kể khổ của cụ bà tóc bạc. Bà trách ông ngày xưa làm quan khi nhà nước cấp nhà ở phố cổ thì thanh liêm không nhận nên giờ sống chui lủi trong căn nhà tập thể xập xệ. Diên nghĩ mãi cũng không hiểu sao người ta có thể xây một khu nhà nham nhở, lộn xộn, chắp ghép lung tung đến vậy. Như thể người thiết kế ngôi nhà là một tay họa sĩ bốc đồng, phiêu một cách nửa mùa mà hắn chẳng nghĩ gì đến những hậu quả về sau.
Ở khu tập thể cũ đó có vài nhà phải sống trong cảnh muốn ngoi mà không thể ngoi lên được. Nhà nào cũng ba thế hệ, những người già đã qua tuổi chín mươi, hàng ngày chui ra từ ngôi nhà như dế chui ra từ hang hốc. Diên nghĩ chắc có thể họ cũng ao ước phổi họ là những tán cây như Diên vậy.
Đám ma ồn ào lúc ban đầu rồi yên lặng hơn Diên tưởng. Hôm nay thì các cụ già đến ngồi bên bậc cửa sổ nhà Diên đã chuyện trò đôi ba câu sau những tiếng thở dài. Họ nói ông cụ ra đi nhẹ nhõm lắm, sáng đun nước gội đầu rồi ra bậc cửa này này tắm nắng. Xong xuôi vào giường nằm thì cảm, người ta đưa vào bệnh viện thì ông mất, mặt hồng hào, miệng tươi như đang mỉm cười. Một cụ bảo ước gì sau này mình cũng ra đi nhẹ nhõm như ông ấy để con cháu đỡ phải hầu, để không phải nằm bất động mà nghe lời xô lời, ý nghĩ găm vào ý nghĩ. Ông cụ mất, bà cụ thuê thầy nhà chùa về gõ mõ tụng kinh rầm rầm.
Nhà chùa tụng kinh cứ tụng, người con dâu đến đòi quyền sở hữu đất cứ đòi. Anh con trai bị thần kinh nửa tỉnh nửa lú mang giấu biến giấy tờ nhà đất. Chưa đâu vào đâu thì hai cô con gái cũng xô vào giành giật. Cụ bà tóc trắng, đẹp lão như bà tiên trong chuyện cổ tích lại gào lên. Cuộc khẩu chiến giữa thân già và mấy đứa con kéo dài suốt mấy ngày làm cơn khó thở của Diên tăng lên như mấy cụ già trong ngõ phố đang tăng huyết áp.
Những vụ tranh chấp đất đai huynh đệ tương tàn, cha con lìa bỏ thế này đâu phải hiếm. Các cụ lại ngồi ước trời cho cái chết nhẹ nhàng như ông cụ... Mấy hôm sau Diên qua nhà bà cụ mua dưa thì bà cụ nhờ viết một cái đơn. Hỏi đơn gì? Bà bảo là đơn kiện. Hỏi kiện ai? Bà bảo kiện con. Nói rồi bà nhìn ảnh ông khóc nức nở. Những người đến mua dưa cà lầm lũi bỏ đi. Diên cũng lầm lũi về phòng. Vì tim con người ở xứ này quá nhỏ nên mới phải ước phổi to như một tán cây. Đấy là ý nghĩ cuối cùng trước khi Diên chìm vào giấc ngủ...
Diên kể cho Lá những chuyện đó. Lá im lặng hồi lâu rồi hỏi Diên sống có ổn không? Những chuyện ngột ngạt kiểu này Diên kể suốt tám năm mà sao đến hôm nay Lá mới thảng thốt buồn?
*
Diên ra hiệu sách gần nhà mua một cuốn truyện ngắn của A.P. Sê-Khốp để túc tắc đọc giữa những giấc ngủ dài. Kể cũng vui, Diên thích nàng Hê-len trong truyện ngắn “Một cô gái không thành kiến”. Thời nào chắc cũng cần chuỗi cười điên loạn của nàng và cũng cần vài ba thằng hề bước ra từ rạp xiếc như Mắc-xim. Để làm gì? Để làm đời vui. Để tự khoanh cho mình một vòng tròn mà những định kiến ở ngoài kia không thể nào can dự.
Định kiến là thứ gì? Nó giống như một liều thuốc độc mà ban đầu người ta cứ nghĩ có đủ sức đề kháng để chống lại nó nhưng kỳ thực định kiến dai dẳng cuối cùng cũng thắng. Nó chờ cơ thể ta suy yếu rồi phát huy tác dụng cực mạnh hạ gục chúng ta. Làm kẻ bại trận trước định kiến bạn chỉ có hai lựa chọn. Một là bị hút về cái phía đám đông định kiến đó, hai là bạn chết rụi trong sự dằn vặt hoặc là bất lực của bản thân.
Diên luôn tự hỏi có thực là người ta thích cuộc sống của mình trong hiện tại hay không? Cuộc sống không chịu tiến về phía của xanh tươi hay huy hoàng? Đồng loại hãm hại lẫn nhau, loại trừ lẫn nhau, dẫm đạp lẫn nhau để tồn tại. Người nông dân phun thuốc sâu vào rau sáng hôm sau hái bán. Mấy bác buôn hoa quả ủ đầy hóa chất. Gạo giả, rau độc, đồ ăn thiu thối được tắm trắng bong… Tất tần tật những thứ ấy tuồn vào cơ thể chúng ta mỗi ngày. Bao giờ chúng ta chết? Có thể ngay sau khi nuốt xong miếng rau này, ăn xong cốc chè này, ngửi xong mùi hương này… Diên chẳng cổ súy thứ gì. Quy luật của sự phát triển chẳng bao giờ cổ súy sự ngược dòng. Nhưng biết đâu đấy, sự ngược dòng lại giống như là bản chất của quy luật phát triển thì sao?
Từng có nhiều người muốn bứt Diên ra khỏi cuộc sống hiện tại của nàng. Họ không tin Diên có thể thích một cuộc sống như thế. Trước tiên là họ nghĩ Diên ngụy biện. Sau đó thì họ nghĩ đầu óc Diên có vấn đề. Ban đầu Diên phản kháng để tự vệ. Sau dần Diên im lặng một cách tuyệt đối. Có lúc Diên hoài nghi chính bản thân mình. Thứ định kiến chết tiệt đã bóp méo cuộc đời Diên như thế. Tàn tạ trong sự đơn độc chống chọi. Giống như trong bụng bạn chứa một bồ định kiến mà không có cách nào đào thải ra ngoài. Bạn phải khiên cưỡng mang nó mỗi ngày. Sống với nó, phát sinh nhiều buồn phiền vì nó.
Bây giờ Diên hay ngủ đứng. Hay là nàng cũng thuộc về rừng? Thế giới của cỏ cây, tất thảy đều ngủ đứng. Lẽ nào Diên lạc loài ở đây giữa thế giới con người? Không. Diên sẽ gắng mà yêu cuộc đời. Như yêu những người dưng không son phấn giữa buổi chợ sớm nhoáng nhoàng. Như yêu những người già trong ngõ nhỏ ngồi thở dài sau cửa sổ phòng Diên.
Biết đâu Diên sẽ đi. Mười năm, thành phố và những lo toan chết tiệt đã kìm chân Diên ở chốn này. Diên sẽ đi và ngủ. Chỉ có điều Diên đã ngủ quên đúng lúc cuộc đời tươi đẹp nở hoa và thức dậy khi nỗi buồn nhân bản. Trong cuộc hành trình ấy Diên gặp nhiều khuôn mặt người, ám ảnh nhiều ánh mắt và từng thảng thốt nhiều về những dấu chân. Trong túi áo mùa đông vẫn giấu vài chiếc kẹo. Để làm quà cho người và cho mình những lúc cô đơn.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Video: Tấn công mãn nhãn, U23 Việt Nam “hủy diệt” U23 Macau 8 - 1