Nguyễn Thị Kim Thu
(Bút danh: Thị Kim Thu, Kim Thu, Hải Anh)
Quê quán: Thừa Thiên – Huế
Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp năm 1973. 1974 đến 1986 là giáo viên trường Công nhân kỹ thuật lâm nghiệp, Trường Trung cấp lâm nghiệp Hà Tuyên, Tuyên Quang. Từ 1987 đến 1995 là phóng viên, BTV báo  Hà Tuyên, Tuyên  Quang. Từ 1996 đến 2007 là BTV tạp chí Nông Thôn Mới, Phụ trách Website Trung ương Hội NDVN.
Có truyện ngắn và thơ được đăng tải trên các báo Trung ương và địa phương.

Anh uống nước đi! Ờ, cứ mặc kệ anh. Dạn dĩ và chủ động, anh nhìn ngắm chị bằng ánh mắt thẳng thắn, không giấu vẻ nồng nàn và thán phục. Em vẫn thế. Như xưa và hơn xưa. Chắc chắn rồi, già hơn xưa! Anh không định nói thế. Vậy thế nào? - Chị vờ vịt. Nhìn nhanh về phía thằng bé trạc 8-9 tuổi đang nằm đọc truyện, anh ghé qua chị thì thào. Đẹp hơn! - Cám ơn những mĩ từ muộn màng! Em nghĩ là muộn à? Có thể! Anh thở phào. Ơn trời! mới chỉ là ‘’có thể’’. Anh lặng lẽ nhìn quanh căn phòng. Đồ đạc giản tiện. Một tấm ảnh to lồng trong khung kính. Nghèo nàn quá phải không anh? Không. Anh ấy đây à? Thì còn ai! Có hay ở nhà với mẹ con em không? Năm đôi lần. Kỹ sư địa chất mà! Nom anh ấy đẹp và nhân hậu lắm! Cũng tạm. Em hài lòng chứ? Cứ hiểu là như thế!

... Mười hai năm trước, họ đã gặp nhau. Anh là một nhà báo đi thực tế. Chị là cô giáo làm “ánh sáng văn hóa’’ ở một bản vùng cao. Họ đều trẻ, đẹp và dường như từ lúc gặp nhau, có một tia chớp sáng lòa trong tâm tưởng vẫn âm u của họ. Tuổi trẻ hồn nhiên, không gian núi rừng trong trẻo và những khắc nghiệt của cuộc sống vùng cao đã gắn bó họ, làm cho tâm hồn họ càng thêm lãng mạn. Những bài thơ học trò của anh đã làm chị thổn thức. Chuyến công tác mười lăm ngày trôi vụt qua như một giấc mơ, song cũng đủ thời gian cho họ hẹn hò, thề thốt. Cuộc chia tay ‘’Kim, Kiều’’ tình trong như đã, họ xa nhau với hai dòng địa chỉ. Nhưng rồi tuổi trẻ dại khờ và nông nổi trước bao biến cố cuộc đời đã đẩy họ ra hai phía. Anh mê mải trước những thành công, những chuyến đi ruỗi dài đất nước. Duy chỉ có một nơi cần đến, anh đã đến chậm sau mười hai năm. Ấy là nơi có chị. Tuổi trẻ, chị chỉ biết đợi chờ trong e ngại và thương nhớ. Anh còn tệ hơn. Đã hay quên, anh còn nhút nhát. Nhưng nếu anh không nhút nhát, chắc gì chị đã yêu anh?... Nghĩ gì vậy anh, nước nguội cả rồi! Nghe tiếng chị, anh giật mình. Anh đang kiểm điểm xem lỗi tại ai? Theo anh thì tại ai? Thôi, tốt nhất ta cứ đổ cho số phận! Thế cho nhẹ người. Chẳng lẽ anh không hài lòng với cuộc sống hiện tại? Không hẳn, nhưng phải “dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật’’ để rút kinh nghiệm... Cho anh ư? Không, cho... con trai anh. Vậy nếu lỗi tại anh, anh có định sửa chữa không? Ồ, có chứ! Làm “cách mạng triệt để’’ chứ? Ờ, ờ... Có lẽ phải “cách mạng từng phần’’. Thế lả lộ vở nhé! Anh vẫn chỉ là chàng thỏ đế năm nào.

Họ nhìn nhau cười toá loá. Thằng bé đang đọc truyện, giật mình nhìn ra. Anh bước lại gần nó nhẹ nhàng. Đọc gì thế, con trai? Thưa bác, “Siêu quậy Tép Pi’’. Ồ, đọc xong cho bác mượn với nhé. Bác học “quậy’’ một tí. Được không? Thằng nhỏ mỉm cười gật đầu. Nó cảm thấy tin cậy người đàn ông này. Lâu nay anh có viết nhiều không? Đọc cho em nghe một bài thơ đi. Em vẫn thấy thơ anh trên báo. Thôi, cho anh khất. Sao thế? Đọc, anh sợ “lộ’’ lắm! Lộ gì? À, em hiểu. Không sao, em chấp nhận các vị “đương chức’’ mà! Ồ, không đông đến thế đâu. Và rồi anh cũng đọc. Một mối tình với biển. Mặn mòi. Khô khát. Cánh buồm nâu và con sóng. Và tất nhiên là cả một “em’’ nào đó... Chị chạnh lòng? Không. Anh đã có vợ - một cô giáo làng xinh đẹp và hiền thảo. Chị cũng đã yên bề. Một người chồng yêu vợ, quý con. Một cuộc sống tạm coi là hạnh phúc. Nhưng chị không thể nào quên anh - mối tình đầu. Cũng như bấy nhiêu năm trời, chị đã chẳng thể đi tìm anh. Nhưng thôi. Dù sao thì hôm nay anh cũng đã đến.

“Bản tin cuối ngày’’. Anh nhìn đồng hồ. Chị vội vã. Còn sớm mà anh. Nhìn thằng nhỏ đã ngủ, anh khẽ khàng. Em mắc màn cho con. Anh về. Giữ cho em. Tập thể mà. Đã có những người đàn ông đến đây và không nói như vậy. Chị càng thương và trân trọng anh. Vừa mắc màn, chị vừa thầm đoán xem, ra khỏi phòng, anh sẽ rẽ bên nào. Rẽ phải, con đường chỉ hơi dốc, bằng phẳng và chan hoà ánh điện. Rẽ trái, lối hẹp, dốc và cắt khúc bởi nước mưa xói, lại tối mò. Nhiều người đàn ông đến thăm chị đã ra về bằng lối trái. Họ tưởng nơi khuất ánh điện, con người dễ dãi hơn. Thôi, cứ mặc cho họ nhầm lẫn. Nhưng tối nay, chị thầm mong anh rẽ trái.

Uống cạn chén nước, anh đứng lên. Chúc em và con ngủ ngon. Chị cũng đứng lên và nhìn anh phấp phỏng. Ồ, anh rẽ phải. Chị thất vọng? Không. Chị biết là anh sẽ rẽ phải. Anh chỉ “sửa chữa” trên lý thuyết. Nhưng không sao. Chị thấy vui vui. Anh vẫn trân trọng chị. Không vì năm tháng mà xô bồ. Anh vẫn như hơn mười năm trước.

Họ đi cách nhau khoảng hai bước chân. Đã lên đến mặt đường chan hoà ánh điện. Anh nghỉ ở đâu? Nhà khách tỉnh. Để em lấy xe đưa anh về. Thôi, anh thích đi bộ. Bao giờ anh về Hà Nội? Sớm mai. Vậy mà tối nay mới chịu tới! Thế sáng mai về có chào mẹ con em không? Chưa biết. Thôi em về với con đi. Gặp được em thế này là anh mừng rồi. Tha lỗi cho anh, nếu anh đã làm em buồn. Mong được đón em ở Hà Nội... Thế không bắt tay em à? Có chứ! Chào... “đồng chí’’! Bàn tay anh khoẻ khoắn và ấm áp. Còn tay chị lạnh giá như người phải cảm. Gặp nhau ở Hà Nội ư? Để làm gì? Liệu khi ấy anh có “khá’’ hơn không? Chị săm soi đọc kỹ tấm “các’’ anh vừa đưa.

Thế là chị đã ở Hà Nội. Ngồi đợi anh, chị cảm thấy thời khắc trôi quá chậm. Không rành đường, chị không đoán được anh sẽ tới từ hướng nào. Lúc trước gọi điện cho anh, giọng chị cứ run lên trong tổ hợp. Không biết anh có mừng như chị? Có tiếng xe máy dừng lại trước nhà. Em. Sao không điện, báo trước cho anh? Không, em khôn hơn rồi. Phải “bí mật, bất ngờ’’ chứ! Ta đi đâu bây giờ? Tùy anh. Về đây, em là “tù binh’’ của anh. Thật nhé! Vậy mình lên đường Thanh Niên. Đường Thanh Niên ư? Quá tuổi rồi, họ có kiểm tra thẻ căn cước không? Yên tâm. Anh đã có thẻ nhà báo. Anh chuộc được thẻ rồi ư? Sao lại chuộc? Ôi, em vẫn ác khẩu như thuở nào!

Họ ngồi lặng lẽ bên nhau. Mặt Hồ Tây in ráng chiều đỏ ối, lăn tăn gợn sóng. Nắm chặt một bàn tay nhỏ nhắn, anh nhìn sâu vào mắt chị. Em thấy sao? Em hạnh phúc. Sao nhiều khi, hạnh phúc đến với người ta lại giản dị đến thế! Em đã có dịp ngồi đây cùng với ai chưa? Chưa từng. Còn anh? Đã hơn một lần. Hè nào, anh cũng đưa cô giáo lên Hà Nội. Bọn anh đến đây ngồi. Anh thấy thế nào? Ngượng. Cả hai vợ chồng cùng ngượng. Kỳ thật!

Ánh tà dương đã tắt hẳn trên mặt hồ. Chị nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay anh. Muộn rồi! Anh đưa em về. Anh ngạc nhiên: Em là “tù binh’’ của anh kia mà? Nhưng không phải là vô thời hạn. Em phải về. Sau một phút lưỡng lự, anh nhìn chị đăm đăm và nói một thôi dài: Thôi được. Hôm nay anh chiều em. Nhưng ngày mai, em phải dành trọn cho anh. Anh sẽ đến đón em đi chơi. Mình sẽ tìm một chốn yên tĩnh để chiêu đãi nhau một bữa tiệc đời. Tiệc đời ư? Phải! Em không hiểu sao? Đã bao lần rồi, anh ngu dại để hạnh phúc tuột qua tay. Lần này thì không thế nữa đâu. Anh yêu em. Và anh biết em cũng yêu anh. Vậy thì làm sao mình cứ phải ép xác, để dành tình yêu mãi thế? Chúng mình không có lỗi. Hay nói cách khác. Lỗi của chúng mình là đã hơn một lần để hạnh phúc tuột qua tay. Để cả đời ân hận, tiếc nuối... Chị sững sờ nhìn người đàn ông nổi loạn. Ráng chiều rơi trên khuôn mặt anh nhập nhòa không làm dịu đi ánh lửa trong đáy mắt Không thốt nên lời. Chị lả đi trong chiếc hôn muộn.

Hầu như suốt đêm chị không chợp mắt. Một mặc cảm lỗi lầm ám ảnh chị. Nhưng lòng chị nhẹ lâng lâng. Hình như chị cảm thấy hạnh phúc. Vừa run sợ, chị vừa khao khát ngày mai. Anh đã nói. Lần này anh quyết liệt lắm. Chắc anh sẽ không “tha’’ cho chị. Chị thở dài. Thôi mặc kệ. Miễn là... .

Anh đến đón chị sớm hơn giờ hẹn. Sự sốt sắng này bỗng làm chị thót tim. Hay là anh đã thay đổi ý kiến? Không! Lạy trời, anh vẫn tươi tỉnh. Hai người lặng lẽ ăn sáng trong một quán nhỏ. Em này! Dạ. Đêm qua, sếp anh đến tận nhà tìm. Tám giờ sáng nay, anh phải cùng sếp đi công tác miền Nam. Em có tha thứ cho anh không? Một tia mặt trời bỏng rát trong mắt chị. Chị thấy choáng váng. Em có giận anh không? Không, không trưa nay em về. Em sốt ruột. Thằng nhỏ chưa phải xa mẹ bao giờ. Cổ họng đắng ngắt, anh không nói được gì nữa. Ôi, trò đùa nghiệt ngã của số phận!

Bình minh rực rỡ loang dần trên thành phố. Lại một ngày mới.

Đúng là một chuyện tình “cổ điển”, nhẹ như cơn gió thoảng ở một vùng cao giữa một anh nhà báo trẻ và cô giáo miền xuôi “cắm bản”. Chẳng có gì là nổi loạn ở người đàn ông ngoài những lời ồn ào, vu khoát về một bữa “tiệc đời” không bao giờ có. Cái anh chàng nhà báo ấy vẫn hoang vu, dù chẳng còn nhút nhát, thơ ngây như thời trai trẻ, chỉ có điều những lời thề thốt, hẹn hò thì suốt đời vẫn thế, vẫn quên, vẫn tìm cách quên… dù bây giờ lịch thiệp hơn, nhưng vì thế lại cay đắng hơn.

Nguyễn Thị Kim Thu viết dịu dàng, tinh tế. Chị hiểu nhân vật, bởi chị cũng từng là nhà giáo, nhà báo. Chỉ hơi tiếc rằng, truyện ngắn đã đành phải ngắn, nhưng không nên… ngắn quá, vì tác giả có thể bồi đắp thêm “hồn cốt” cho cả hai nhân vật của mình. Là tôi cứ nghĩ mông lung vậy, chứ bữa “tiệc đời” này cần “tàn tiệc” nhanh như thế…

Y Trang