Với nửa bên kia: Người lớn ở đâu?

LĐCT - 41 PHẠM THỊ

Có những chuyện em thấy giận kinh khủng, mà không thể nói thành lời, giận tất cả, cả mình.

Báo chí đưa tin trưa 19.9.2016, cháu Bùi Quang Huy (học trường THCS Âu Lâu - TP. Yên Bái) tan học thì bị một nhóm người lớn đón đường và đánh, bằng tuýp cao su, sau đó bắt cháu quỳ và bắt cháu chắp tay xin tha rồi mới tha, làm nhục cháu trước bạn bè và cô giáo.

Không ai nói nguyên nhân của hành động bạo lực đó là gì. Nghe nói là phụ huynh một bạn cùng lớp nghe con mách gì đó đã “xử lý” bạn học của con mình. Không hiểu kiểu phụ huynh gì mà lưu manh côn đồ đến thế, họ sẽ dạy con họ thế nào không biết nữa.

Gia đình cháu Huy đã đưa cháu vào viện 103 Yên Bái để kiểm tra, bệnh viện xác định cháu bị thương nặng và hoảng loạn tâm lý, nên yêu cầu gia đình cho cháu nằm viện điều trị một tuần.

Việc không dừng ở đấy, sau khi điều trị tại bệnh viện về nhà, vẫn trong tâm lý hoảng loạn, cháu lên mạng xem được video mình bị đánh. Trong lúc bố mẹ cháu đi làm, hàng xóm ở nhà nhìn thấy cháu khóc một mình. Đứa bé sinh năm 2000 trưa ngày 25.9.2016 đã treo cổ tự tử… Bố mẹ cháu đau đớn, nhưng không kịp nữa.

Quá sức đau đớn! Em muốn gào lên mà khóc, mà chửi bậy.

Công an đâu, nhà trường đâu? Thường thì nhà trường, gia đình và xã hội chỉ biết đến những vụ bạo hành khi hậu quả đã xảy ra, và khi các clip bạo hành học sinh, bạo hành trẻ em… liên tiếp được tung lên mạng (hầu như tuần nào cũng có clip mới với tính bạo lực ngày càng tăng). Những clip đó có thể bị đăng lại nhiều lần. Em không hiểu người ta cứ share mãi những clip ấy để làm gì ngoài cái việc kêu lên rằng, khủng khiếp quá, xã hội tồi tệ quá, học đường bạo lực quá. Chẳng ai làm được gì hơn ngoài cái chuyện chia sẻ clip. Đúng là “Bức xúc không làm ta vô can”. Nạn nhân trẻ em vừa bị bạo hành lại thêm dư chấn khủng khiếp bởi dư luận dễ sinh ra trầm cảm hoặc có những quyết định đau lòng như trên. Chúng ta thiếu cơ chế lắng nghe tiếng kêu cứu của trẻ em, trong khi sẵn sàng làm ra vẻ vạch trần sự thật và tội ác, để những nạn nhân thêm đau lòng.

Có thể kể thêm biết bao câu chuyện như thế. Nhưng chuyện một đứa bé treo cổ tự tử thế này đâu có làm dư luận dậy sóng như chuyện mấy cô ca sĩ ăn mặc hở hang hoặc lộ bản mặt không son phấn, không làm xã hội phát cuồng như một cô gái trong quán karaoke thoát khỏi đám cháy với chiếc áo lót trên mặt. Chúng ta nhân danh rất nhiều điều tốt để dạy dỗ nhau trên mạng, nhưng từ những chuyện thế này, chẳng hiểu người tốt ở đâu.

Like hay chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội là thế đấy, rất quan trọng. Chúng ta không những không cứu giúp được ai mà còn có thể trở thành người đồng phạm với tội ác và những cái xấu một cách vô tình nếu chỉ muốn tỏ ra mình bức xúc với xã hội kiểu ấy.

Hãy thận trọng, khi like và chia sẻ những thông tin trên mạng xã hội. Hãy tìm những gì thật sự hữu ích cho bạn bè chứ không chỉ tham gia vào việc loan truyền những điều xấu mà bản thân không lý giải cũng không đưa ra được giải pháp nào. Và quan trọng, hãy làm nhiều hơn chứ đừng ngồi đấy mà like với chia sẻ, 50% người vô công rồi nghề mới vào Facebook, như nữ tiến sĩ nói, chẳng phải là oan ức đâu.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Barca bị tí hon Hercules cầm hòa 1 - 1