Tản mạn

Xóm núi

LĐCT - 31 BÙI NGUYÊN NGỌC

Tôi ngược Bắc Cạn, theo đường đi Cao Bằng để vào xóm núi. Từ đấy đến Na Rì còn khá xa. Quãng đường này, thường có một vài chuyến xe khách, đưa người đi hồ Ba Bể.

Xóm núi là nơi tôi đã ở trong những ngày sơ tán. Xóm chỉ có mươi nóc nhà, nằm loi thoi dưới chân núi, trồi lên trụt xuống loe hoe như bóng chiều xô dạt. Đã thế, lại có thêm cái ga xép im lìm vắng ngắt, làm thành một bức tranh buồn. Xóm núi buồn, vì những đám mây cứ đùn ra như ụ mối. Lại buồn, vì những hòn đá tảng nằm lăn lóc mé sân ga. Buồn hơn nữa, là sân ga không có người đưa tiễn, người đi người ở quá ơ hờ! Ban đêm, ngọn đèn ghi như ngủ gật, thỉnh thoảng lại lóe lên nhợt nhạt, rồi rung rinh như bị giật mình, vì tiếng sung rơi xuống khe bèo. Ban đêm, những con sóc đen trũi, nhảy vèo qua cắt mặt, thì sợ đến dựng tóc gáy, nhất là đàn bà con gái. Thỉnh thoảng còn có con gì, cứ gõ cộc cộc vào thân cây sau sau, lúc dồn dập, lúc rời rạc, rồi mất hút trong tĩnh lặng, làm cho lòng người cũng rời rã theo. Ban ngày, xóm núi đỡ hiu quạnh hơn, nhưng nó lại hiu quạnh theo kiểu khác: Vài túm măng khô, treo quán vắng, cứ lắt la lắt lẻo đưa theo gió, chả có ai mua. Rồi mấy mớ rau sắng, mấy rọ cà, cũng treo lủng lẳng vào chiếc cột, bằng cái lạt xoắn vào nhau tạm bợ. Cái lạt cũng tạm bợ, như cái quán tạm bợ vắng teo.

Xóm núi bây giờ hình như bé hơn hồi tôi ở, nhưng không hiểu sao vẫn lắm mây mù. Ngọn Độc Bình lúc nào cũng chìm trong mây. Đường vào xóm núi vòng vo uốn lượn, trông xa xa như vết trăn bò. Tôi đứng nhìn, những đám mây cứ đùn ra từng đụn một, lúc thì như ông bụt, lúc thì như lão ngư ngồi câu cá, lúc lại như chú hề làm xiếc, tự dưng nhớ về lúc nhỏ, tôi đã ở đây, đã ngồi ngẩn ra, nhìn những vạt mây như thế, nhưng lúc đó mây không buồn như bây giờ. Từ trên cao nhìn xuống thung lũng, những người dân đi lấy củi, áo chàm xanh, lặc lè gối mỏi. Trên lưng họ, gập ghềnh củi, gập ghềnh sương khói. Tôi đã ở đây những ngày sơ tán, nhưng quá lâu rồi, xóm núi trong tôi giờ như gió thoảng, vách đá uy nghi trầm mặc, bờ suối, sim mua lau lách phủ dày. Hồi đó tôi ở nhà một bà nông dân nghèo, bữa ăn độn sắn độn khoai, cái nghèo ăn lẳn vào da, vào cả trong khóe mắt. Hồi đó tôi còn nhỏ, hay vầy nước. Bây giờ mới biết, muốn có nước dùng, thì phải leo đến 50 bậc đá. Bà hàng ngày đi lấy nước cho tôi, giờ đã khói sương. Nhìn 50 bậc đá trên sườn dốc, bậc nào bà nặng trĩu vai? Bậc nào bà vấp ngã? Đêm nằm nghe, tiếng nước rơi tí tách, tôi lại nhớ người. Xóm núi ơi, thương người biết mấy, thương bát cơm chan đầy nắng quái. Tiếc một điều… tự tôi làm… tôi lỡ hẹn. Tiếc một điều… người đã khói sương.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Perez lập Hat-trick, Arsenal thắng dễ Basel 4 - 1