Bói ra vui, bói ra lo “xuyên quốc gia“

LĐĐS - 20 Hoàng Linh
Coi bói bình dân.

Một người bạn từ Mỹ về giục tôi ra taxi đi coi bói cô Năm Mộ Dung Cô Tô ở Bình Thạnh, TP.HCM, nghe đã thấy sặc mùi kiếm hiệp.

Coi bói kiểu Việt

Nhà và cũng là cái am của cô Năm nằm trong con hẻm thoáng mát, trước nhà có ngôi mộ đã dời di cốt, bia mộ có mấy hàng chữ Tàu và hình vẽ một ông hiệp sĩ. Lẽ nào, đây là nơi cuối cùng của vị đại hiệp Mộ Dung Phục lừng danh mà Kim Dung tiên sinh đã mô tả trong Thiên Long Bát Bộ (!?).

Cô Năm không có phong cách cổ quái làm màu thường thấy của những người hành nghề bói toán, trông cô khá trẻ trung với quần jean, áo thun. Cô bảo ông bạn tôi thắp nhang ở điện thờ Mẹ Quan Âm rồi đặt lên bàn bộ bài lá để bạn tôi chia, chọn.

Tôi lịch sự xin phép ra ngoài uống cà phê để bạn tự nhiên hơn. Lúc sau, lên taxi, bạn mất hết vẻ phấn khích và điện thoại về Mỹ bảo con cẩn thận đề phòng tai nạn khi lên đường cao tốc, gọi về Đồng Tháp nói má khóa cửa nẻo đề phòng cướp, cẩn thận củi lửa đề phòng cháy nổ… Nói chung là một lô một lốc nỗi lo xa, lo gần.

Tuần sau gặp lại, thần sắc bạn tôi xuống thấy rõ, má hóp, mắt sâu. Bạn nằn nì kêu tôi dò hỏi người đàn bà bí ẩn trong rừng cao su lừng lẫy qua tin đồn để bạn đi giải hạn.

Phải mất hơn một tuần, tôi mới diện kiến người được người mệnh danh là thầy của các bậc thầy coi bói, hàng năm, thầy bà về viếng như trẩy hội. Trông bà hiền lành như bà má Củ Chi, Tây Ninh đổ bánh tráng thường gặp bên đường. Vào đúng buổi cơm, bà mời chúng tôi cơm chay, cà phê. Câu chuyện không biết thế nào nhưng bạn tôi phấn khởi thấy rõ.

Tôi tò mò nhưng bà từ chối: “Bói toán quàng xiên, coi bói chi cho mang buồn lo vào người”. Nhưng khi ra xe, bà nhìn tôi nói: “6543, 9999, 3456... ”. Thật kinh hồn, đây là những biển số xe tôi sử dụng cách đây hơn 20 năm!

 

Bói ra vui, bói ra lo “xuyên quốc gia“ ảnh 1
 Coi bói ở Mỹ.

Thị trường bói toán Mỹ nhộn nhịp hơn Việt

Người Việt mang theo niềm lo sợ mông lung về tương lai vào đất Mỹ, một thị trường đầy tiềm năng cho những cái đầu khéo trục lợi và cái miệng khéo ăn khéo nói.

Blogger Dạ Hương từ Mỹ kể câu chuyện cô đi coi bói Mỹ khá thú vị: Ở miền bắc California có cộng đồng người Việt và người châu Á khá đông, nên việc tìm một “thầy bói” người Việt Nam hay người Việt gốc Campuchia, người Việt gốc Hoa biết nói rành rẽ tiếng Việt là không khó. Được sự giới thiệu của một người bạn, tôi tìm đến cô H, một người được rất nhiều cô dì rỉ tai nhau rằng nói đâu trúng đó, chỉ bày nhiều cách kiếm tiền làm giàu rất hiệu quả. Để hẹn giờ gặp mặt cô H, tôi phải gọi nhiều cuộc điện thoại, nhưng lúc thì “thầy bói” đang bận coi cho khách, lúc lại đang đi nha sĩ khám răng. Mãi đến cuộc gọi thứ 4, tôi mới có được cái hẹn ngày giờ chính xác. Qua cuộc điện thoại, tôi được dặn dò khá kỹ là phải đến đúng giờ, nếu trễ bài sẽ không linh, khách đến coi thì chỉ đến một mình chứ không rủ rê nhiều người, khi đi nhớ đừng dắt theo con nít để khỏi gây ồn ào, ảnh hưởng đến việc gieo quẻ.

Nhà cô H có khuôn viên không mấy rộng nhưng chật kín xe, đậu trong sân lẫn ngoài lề đường. Trước cửa nhà có dán 1 tấm giấy thật to thông báo vài điều trước khi bước vào nhà để xem bói: Chỉ được bấm chuông đúng duy nhất 1 lần chứ không được bấm nhiều lần; Từ chối coi bói cho phụ nữ có thai; Khi vào nhà phải giữ im lặng, không gây ồn ào, mất trật tự; Giá mỗi quẻ cho một người là 40USD. Người bạn đi cùng tôi đọc xong cười khúc khích, coi bộ “thầy bói” ở Mỹ nghiêm khắc và kỹ lưỡng hơn thầy bói ở Việt Nam mình, vì ngày xưa khi còn ở Việt Nam, chúng tôi đi coi bói, thì ôi thôi, nhà “thầy” lúc nào cũng đông nghẹt người xếp hàng với đồ cúng, bánh trái, xô bồ như phiên chợ họp ngày cuối tuần. Vừa đứng chờ mở cửa, tôi vội tính nhẩm, nếu mỗi ngày trung bình cô H có 3 người khách thì mỗi ngày cũng kiếm được 120 USD, và mỗi tháng cũng bỏ túi được hơn 3.000 USD mà chẳng phải khai thuế hay đóng thuế thu nhập cá nhân như một người lao động trong xã hội Mỹ gì cả. So với cuộc sống của một người Việt nhập cư ở Mỹ thì số tiền thu nhập hơn 3.000 USD/ tháng là mức lương được xem là tạm ổn.

Trong nhà cô H lúc này cũng có vài người khách đang ngồi chờ. Hầu hết là phụ nữ đủ lứa tuổi, có cả 1 cặp vợ chồng đứng tuổi ngồi trong góc phòng với vẻ mặt đầy âu lo. Theo lời họ kể thì cả 2 vợ chồng đều đang muốn bỏ một số tiền đến gần 1 triệu đô la để mua bán địa ốc, nhà cửa ở tiểu bang Texas, nhưng cả 2 không biết có nên liều lĩnh với việc làm ăn này không, họ muốn tìm đến cô H để xin ý kiến.

Nhìn họ, tôi nhớ đến câu chuyện của vợ chồng anh bạn mà tôi quen qua 1 lần đi cắt tóc. Vợ chồng anh này sang Mỹ được vài năm, chị vợ sống bằng nghề làm nail và anh chồng là thợ cắt tóc. Vì muốn đổi đời nên 2 vợ chồng đi vay mượn tiền bạc của bạn bè và bà con họ hàng để mở 1 nhà hàng ngay khu người Việt Nam. Với số vốn bỏ ra gần 100.000 USD, sau cả năm trời làm ăn ế ẩm và thua lỗ vài chục ngàn đô la, cả 2 vợ chồng đều buồn rầu lo lắng, rồi theo lời giới thiệu của người quen, vợ chồng anh này tìm đến thầy Th - một thầy xem tử vi, bói toán, chiêm tinh khá nổi tiếng, đã từng là giáo sư của 1 trường đại học danh tiếng ở Việt Nam để mua “ngải làm ăn”. Ngải làm bằng 1 mảnh vải mềm có vẽ ngoằn ngoèo nhiều đường nét được cuộn lại bỏ vào 1 túi nhựa, thầy Th bán cho vợ chồng anh bạn tôi với giá 2.000 USD. Theo thầy Th, cứ mang ngải về và treo ngay giữa trần nhà của quán nhậu thì sẽ buôn may bán đắt trong 1 năm tới. Sau thời hạn 1 năm, ngải hết hiệu lực, 2 vợ chồng phải đến gặp thầy Th để lấy ngải mới. Vợ chồng anh bạn tôi cũng răm rắp nghe theo lời thầy. Ai ngờ, trong 1 năm trời treo ngải, việc buôn bán của 2 vợ chồng cũng chỉ ở mức đủ xoay sở để trả tiền rent (tiền thuê) và điện nước mà thôi. Được 1 thời gian thì họ phải bán nhà hàng để trả hết nợ nần và trở về với nghề làm nail, cắt tóc.

 

Bói ra vui, bói ra lo “xuyên quốc gia“ ảnh 2
Coi bói bằng kính lúp. 

Coi xong thấy thất vọng

Quay lại với việc tôi đi xin quẻ coi bói ở nhà cô H, theo tôi được biết, 2 vợ chồng cô H sang Mỹ định cư đã khá lâu và có 1 người con trai bị tàn tật sau 1 tai nạn. Cậu con trai và người chồng không còn khả năng lao động nên mọi thu nhập trong gia đình đều do cô H gánh vác nhờ việc coi bói với vốn liếng bỏ ra là một cỗ bài Tarot. Cô H chừng 50 tuổi. Với nhiều loại trang sức trên người và cách trang điểm trên khuôn mặt trái xoan khá đậm, cô ngồi gác hẳn 2 chân trên chiếc ghế bành sofa trong phòng khách để lật bài xem quẻ tiếp khách. Chẳng biết cô H nói gì với người phụ nữ đứng tuổi vừa bước ra khỏi phòng khách mà người phụ nữ ấy buồn bã nói với người thân đi cùng rằng, ngày mai phải về tìm mua lá mơ tươi xay ra uống mới sống khỏe qua hết năm nay được…

Khi đến lượt mình, qua vài lời hỏi chuyện xã giao với nụ cười tươi rói, cô H nói tôi xóc bài, bao nhiêu cái thì tùy, sau đó chia đôi và rút ra 2 lá. Ngồi chờ tôi xóc bài, cô H vừa ngáp vừa thở dài với vẻ mệt mỏi, nói mấy ngày nay khách đông quá nên chẳng có thời gian để ngủ. Cô H nói tôi muốn hỏi điều gì trong năm nay thì cứ lần lượt xóc bài 9 cái rồi bốc ra 9 lá để cô giúp tôi trả lời điều đó. Tôi bốc trúng lá bài nào có hình gì là cô H nói lên những điều trong hình vẽ trên lá bài đó như việc nhìn hình kể chuyện cho trẻ mẫu giáo. Khi tôi bốc lá bài hình vẽ một cậu bé ôm chặt trên tay 1 chiếc bình to màu vàng thì cô H nhìn lá bài và “kể” rằng năm nay tôi sẽ có nhiều tiền nhưng lá bài tiếp sau đó, tôi bốc được hình của 1 cậu bé khác cao to hơn đang với tay muốn chạm đến những vì sao trên trời thì cô H lại phán rằng tiền bạc năm nay tôi có rồi lại bay đi hết. Tôi gạ hỏi có cách nào để giúp tôi giữ được tiền bạc trong năm nay không, ví dụ như việc dùng bùa ngải, thì cô H trả lời cô có bùa ngải ở đây nhưng nếu tôi thực sự muốn thì tôi phải bỏ ít tiền rồi cô sẽ giới thiệu cho tôi vài chỗ để mua bùa ngải rất hiệu nghiệm mà cô quen thân nhiều năm nay.

Trước khi đứng dậy bước ra khỏi phòng, tôi không quên đặt trên bàn bì thư đã bỏ sẵn 40 USD theo giá quy định. Cô H vui vẻ cầm lấy bì thư bỏ vào chiếc túi xách LV bên dưới ghế sofa rồi đưa tôi 1 cái business card (danh thiếp) có in sẵn số điện thoại, địa chỉ và cả bản đồ đường đi đến nhà cô ở mặt sau tấm card và nói: Em cầm cái card này, lần sau có đến nữa thì cũng nhớ gọi hẹn trước, và nếu có quen biết đồng hương Việt Nam nào muốn xin quẻ coi bói thì giới thiệu đến chị, cả người nước khác chị cũng có thể coi và có người thông dịch viên tùy theo ngôn ngữ của họ nữa. Tôi cầm lấy tấm card, nói cám ơn rồi bước ra khỏi phòng. Còn chị bạn đi cùng tôi hơi thất vọng khi cô H không nói rõ nhiều chi tiết về chuyện tình duyên của chị ấy trong năm nên rủ tôi tìm đến anh Tám A (một thầy bói khác mà khi nãy tôi mới vừa được một người cũng đi xem bói chỗ cô H giới thiệu). (còn tiếp)

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Tin tức việc làm miễn phí, HOT nhất ngày hôm nay 30.11