Bói ra vui, bói ra lo xuyên quốc gia (kỳ 2)

LĐĐS - 21 Hoàng Linh
Chiêm tinh gia Huỳnh Liên.

Qua cuộc điện thoại với anh Tám A, ngay câu đầu tiên tôi đã được căn dặn không được phép gọi là “anh Tám A”. Thì ra vì không muốn khẳng định giới tính của mình nên mọi người không được phép dùng từ “anh” để xưng hô với Tám A mà chỉ được phép gọi theo cách thân mật là “Tám A” thôi.

Xem bói: Tiền mất, tật mang

Với giọng ngọt ngào đầy nữ tính, Tám A xin lỗi chúng tôi vì lịch hẹn với khách đã kín hết từ trước tết đến đầu tháng 2 âm lịch nên tôi và người bạn đành phải chờ tuần sau, sang tháng 2 âm lịch, rồi mới lấy hẹn ngày giờ đến nhà Tám A được.

Theo lời Tám A thì phải sau 5h chiều, “bài mới lên” nên Tám A không tiếp khách trước 5h chiều và chỉ tiếp khách về đêm. Như đúng hẹn, chúng tôi đến nhà Tám A lúc 5h30 chiều sau khi lòng vòng kiếm căn hộ mà Tám A đang thuê để sinh sống cùng… vợ và 2 con. Căn hộ nhà Tám A khá chật chội nhưng có hẳn 1 phòng riêng để dành cho việc tiếp khách đến coi bói. Bước vào căn phòng bừa bộn giấy vụn và sách báo với 1 cái bàn to, 1 chiếc ghế đệm và 1 cái ghế gỗ vừa tầm cho 2 người ngồi đối thoại. Trên bàn bày bừa bộ bài tây, sách bói toán và… cả gương soi, kem dưỡng da, son môi.

Tám A vừa thở dài than thở vừa xoa nhẹ da mặt mình rồi lấy gương ra soi và nói với giọng buồn rầu là từ hôm trước tết đến giờ khách đông quá, ngày nào cũng bận rộn coi bói cho khách từ 5h chiều đến 2h sáng, ban ngày thì phải ngủ dưỡng sức, nên chẳng có nhiều thời gian để chăm sóc da làm da khô và nứt nẻ hết rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi có người đến xem bói trễ vậy sao, thì Tám A giải thích đầy vẻ dịu dàng rằng vì theo như mọi người đều biết, cuộc sống ở Mỹ khá bận rộn, ai ai cũng phải đi làm suốt ngày, từ sáng sớm đến chiều tối mới về nhà, sau khi lo cơm nước xong, họ đến tìm Tám A để xin quẻ và tâm sự. Lật bài coi quẻ thì không tốn thời gian mấy nhưng theo lời Tám A, vì được nhiều khách yêu mến nên họ vừa đi coi bói, vừa tìm đến Tám A để giải tỏa nỗi buồn và tâm sự thầm kín trong lòng về chuyện gia đạo, tình cảm nên Tám A cũng sẵn lòng làm chuyên viên tư vấn tình cảm cho họ. Vì vậy, có hôm cuối tuần, Tám A phải tiếp khách đến hơn 2h sáng.

 

Bói ra vui, bói ra lo xuyên quốc gia (kỳ 2) ảnh 1
 Đón nhận di ảnh ông nội Huỳnh Liên.

Với vẻ đầy kiêu hãnh về nghề bói toán sống về đêm của mình, Tám A nhìn tôi chớp chớp mắt làm duyên rồi hỏi ai đã giới thiệu tôi đến đây. Tôi nói qua 1 chị bạn quen. Thế rồi, Tám A cười tươi hân hoan khoe rằng mình đã hành nghề từ nhiều năm trước ở Việt Nam rồi sau đó sang Mỹ định cư và tiếp tục nghề coi bói được vài năm gần đây, bây giờ đã có nhiều khách rồi nên chuyện được người này người kia giới thiệu cũng là lẽ bình thường thôi, nhưng việc tôi tìm đến Tám A là một sự lựa chọn đúng đắn.

Sau khi kêu tôi viết ngày tháng năm sinh, giờ sinh trên giấy, Tám A lật cuốn sách dày cộm đã khá cũ với màu giấy ố vàng trên bàn và nói: “Tuổi của cưng được giàu sang nhiều lắm, năm nay sẽ có nhiều tiền lắm, đừng lo, và nếu có tiền thì nhớ đừng tiêu xài hoang phí như đi casino đánh bài mà nên mua hột xoàn đeo để gặp may mắn như tui đây”. Vừa nói, Tám A vừa xòe bàn tay trái ra để khoe chiếc nhẫn hột xoàn to cỡ 4 carat và cả chiếc khoen hột xoàn be bé bên vành tai trái. Vội vàng gấp cuốn sách lại vì chiếc điện thoại trên bàn rung lên bần bật, Tám A nhấn nút trả lời với giọng đầy bực tức, đừng gọi làm phiền sau 5h chiều vì từ 5h chiều là giờ bận tiếp khách nên mọi liên lạc để lấy hẹn là phải gọi vào ban ngày. Nói xong, Tám A tắt máy rồi chộp lấy chiếc gương soi trên bàn và bôi 1 lớp son môi, xong tự cười làm duyên trước gương.

Nhìn tôi với vẻ mặt vui tươi và đôi môi chúm chím vừa được bôi son, Tám A gom bộ bài tây bày bừa trên bàn đưa tôi xóc. Với bàn tay nhanh nhẹn đầy nữ tính và kỹ thuật xóc bài, chia bài điêu luyện rất uyển chuyển, Tám A phán những lời rất dịu dàng và ngọt ngào cho tôi về công danh, sự nghiệp, gia đạo, tình duyên trong năm này. Cứ vừa chia bài và phán được vài câu, Tám A lại chộp lấy chiếc gương nhỏ trên bàn để soi rồi bôi son, thoa kem dưỡng da ở khóe mắt, hay cầm viết chì tô lông mày cho đen đậm thêm.

Vì không thông báo giá cả một cách công khai nên tôi đã gửi 40 USD tiền hỷ cho Tám A trong phong bì đã chuẩn bị sẵn trước khi đứng dậy rời khỏi phòng để nhường chỗ cho người bạn đi cùng vào. Cầm lấy phong bì tôi đưa, Tám A dịu dàng e thẹn cám ơn, vuốt phong bì thật thẳng rồi mở ra xem, sau nhíu mày và nói: Giá 40 USD là giá của năm trước rồi cưng, năm nay giá mới là 100 USD cho mỗi quẻ, nhưng vì cưng là khách mới nên tôi lấy giá cũ để làm quen đó nha. Sau đó, Tám A bỏ tiền vào hộc bàn và cũng không quên nhắc tôi, nếu hết năm nay tiền nong tôi được khá giả như lời Tám A phán thì nhớ năm sau ghé lại coi tiếp. Lúc này, trời đã gần 8h tối, bên ngoài phòng khách nhà Tám A, “khách hàng” đã đến theo lời hẹn trước khá đông.

Bản chất của xem bói là không xấu, nếu chỉ xem cho vui. Tuy nhiên không phải ai cũng đủ bản lĩnh trước những lời “thầy phán”, “cô phán”, “cậu phán”. Và thường thì những người đi coi bói về mang đủ tâm trạng, buồn có, vui có, lo âu có, sung sướng có. Người bạn đi cùng với tôi có vẻ thỏa mãn và thích thú với “thầy Tám A” nên cô ấy còn rủ tôi tết năm sau ghé lại gặp thầy.

Người xưa đã có câu: “Bói ra ma, quét nhà ra rác”, không bàn đến mức độ đúng sai của nghề bói toán nhưng tôi nghĩ không chỉ người Việt ở Cali mà nhiều người Việt sống xa quê hương cũng rất mê tín đến mức “tiền mất, tật mang” rồi gây ra những sự việc đáng tiếc từ những lời thầy phán, những lá bài đỏ đen hay những con bài màu sắc vẽ sống động. Đó là chưa kể, có kẻ còn lợi dụng lòng tin của những người Việt sống xa quê thiếu thốn nhiều thứ về mặt tinh thần để kiếm tiền bất chính khi vấn đề tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng được tồn tại một cách bình đẳng, công bằng trong xã hội phương Tây. Vậy nên, ông bà ta ngày xưa đã có câu: “Tiền buộc dải yếm bo bo, trao cho thầy bói đâm lo vào mình!”

 

Bói ra vui, bói ra lo xuyên quốc gia (kỳ 2) ảnh 2
 

"Số thầy" không bói được

Sau 1975, tôi còn nhỏ hay qua phụ bán bánh bèo ở quán Tám Nhựt, khu vực Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, giáp ranh Lái Thiêu. Có vị khách lớn tuổi hay nán lại nói chuyện bảo ban, chỉ dạy tôi rất nhiều về tương lai, đối nhân xử thế. Mãi sau, tôi mới biết đó là chiêm tinh gia lừng danh Huỳnh Liên.

Những năm 1960, đất Sài Gòn - Chợ Lớn có một ông thầy tướng số nổi danh. Đó là thầy Huỳnh Liên hay người đời thường gọi là chiêm tinh gia Huỳnh Liên. Không chỉ nổi danh về tài tướng số, ông là một trong những người soạn nhiều sách tướng số, tử vi, cũng như sách xem bói các loại. Hiện nay, trên các sạp báo, quầy sách bày bán vỉa hè, không khó gì để tìm mua được những quyển sách bói toán tướng số, xem tử vi, tuổi hợp hôn… có in tên tác giả chiêm tinh gia Huỳnh Liên mới cóng, do các nhà “xuất bản lậu” ấn hành.

Ngày nay, đến khu vực Chợ Lớn cũ, nay là chợ Bình Tây, nhiều người Hoa buôn bán ở đây còn kể lại sự việc năm Nhâm Tý (1972), dưới thời chính quyền Sài Gòn, Giám đốc Việt Tấn Xã, Đại tá Trần Văn Lâm đã long trọng mời ông thầy Huỳnh Liên lên đài truyền hình nói trước dân chúng về vận mạng quốc gia. Không những thế, thời ấy, trên nhiều tờ báo lá cải còn có mục xem tướng số do thầy Huỳnh Liên phụ trách. Người đến xem tướng số, tài vận… ở nhà thầy cứ nườm nượp. Đặc biệt, nhiều chính khách còn đến nhờ thầy bấm độn, coi tướng, xin những lời khuyên để thay đổi tướng mạo cho được công thành danh toại hơn.

Nhiều người tin vào lời “thầy phán” đến độ cuồng tín. “Thầy” phán như thần thần nhưng số thầy thì hẩm hiu.

Tôi vẫn còn mang ơn thầy vì những lúc tận cùng nỗi sợ, những bài học của thầy đã giúp tôi leo lên khỏi vũng bùn do chính mình tạo ra.

Âu cũng là định số, thầy xem vận mệnh khắp thiên hạ nhưng không biết được kiếp nạn của mình, hoặc biết mà không tránh khỏi định số.

Dù đoán trước và hóa giải số mệnh cho nhiều người theo kiểu “niềm tin mê tín” nhưng chiêm tinh gia Huỳnh Liên cũng không thể đoán và hóa giải được cái chết thê thảm của mình về sau. Năm 1975, đất nước thống nhất. Nghề thầy bói bị dẹp bỏ, thầy Huỳnh Liên hứa trước chính quyền và công luận rằng, “Từ nay thôi không lừa bịp bà con nữa”.

Từ tháng 10.1982, ông về ở hẳn với bà vợ nhỏ tại căn nhà ở Lái Thiêu, Bình Dương. Tuy ở cùng, nhưng thầy Huỳnh Liên không tin tưởng vợ nên luôn giữ bên mình chìa khóa tủ cất tiền, vàng. Một hôm, đường dây điện thoại tầng trên bị hư, ông sai vợ đi gọi hai người cháu của bà lên sửa. Buổi chiều, hai anh thợ tới nhà và báo với ông Huỳnh Liên là bà ở Sài Gòn chơi đến mai mới về. Vừa đến nhà, hai anh thợ liền đi tới xem xét chiếc xe hơi của ông chủ. Sau đó, họ theo ông chủ lên tầng trên lo sửa đường dây điện thoại. Một lát sau, chị giúp việc bỗng nghe có tiếng động lạ, chạy lên thì thấy cảnh tượng hãi hùng: Một người cầm đoạn dây điện ngắn siết chặt cổ ông Huỳnh Liên. Chị bếp bỏ chạy xuống đường và kêu mọi người cứu giúp. Hai tên giết người vội vàng lên xe tháo chạy, bỏ quên cả áo tại hiện trường. Lúc công an đến thì ông Huỳnh Liên đã chết. Tủ cất giấu tiền, vàng của ông vẫn còn nguyên và đồ đạc trong nhà cũng không bị mất món nào. Vậy là chiêm tinh gia cũng khó thoát khỏi số trời đã định!

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

CĐV tự tin đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng