Chuyện của công nhân: Lương còi cọc vầy, sao dám sinh con?

LĐĐS - 20 Hồng Hà
Để có tiền nuôi con, nhiều cặp vợ chồng công nhân phải làm thêm rất nhiều việc.

Là câu hỏi mà chị Thủy dành cho mấy chị cán bộ công đoàn huyện Hóc Môn khi xuống thăm tổ công nhân tự quản ở Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Chị Thủy từ Hà Tĩnh vào Sài Gòn làm công nhân đã gần chục năm nay. Không như nhiều bạn bè vẫn còn đơn chiếc, chị đã lập gia đình, chồng lại yêu thương, chăm sóc chị. Đối với nhiều bạn bè đồng trang lứa, chị là người may mắn. Nhắc đến đây, mắt chị lại ươn ướt, giọng rụt rè: “Giờ có điều kiện, sinh con là hạnh phúc vẹn tròn. Nhưng lương ba cọc ba đồng vầy, không dám sinh con”.

Tâm sự của chị Thủy cũng là nỗi lòng mà nhiều chị em ở khu trọ mang nặng trong mình. Tổ công nhân tự quản này có gần 200 phòng trọ, hơn 150 phòng là các cặp vợ chồng sinh sống nhưng chỉ gần 1/3 trong số đó là chịu sinh con, còn lại ai cũng e ngại vì lương thấp, sinh con ra không biết lấy gì nuôi nấng.

“Nếu tăng ca thường xuyên, tổng lương hai vợ chồng được gần chục triệu đồng. Còn Cty nào làm giờ hành chính, ngày 8 tiếng thì thu nhập của cả hai vợ chồng chỉ được hơn 7 triệu đồng mỗi tháng. Nếu trừ các khoản tiền nhà, tiền ăn uống thì không có tiền để dành. Sinh con ra mà không nuôi được con thì mình có lỗi với con. Nghĩ vậy nên gần 100 gia đình ở đây, người kết hôn sớm thì 2 năm, người muộn thì 5 năm, vậy mà nhiều nhà chưa dám nghĩ đến chuyện sinh con”, chị Vân (ở cùng khu trọ) góp chuyện.

Tiền lương không đủ để lo cho con, nhiều cặp vợ chồng công nhân không dám sinh con là một chuyện, song nhiều cặp vợ chồng công nhân có con lại đối mặt với những nỗi lo khác, đặc biệt là chỗ gửi con. “Lựa chọn của nhiều gia đình công nhân khi có con là vợ sẽ ở nhà trông con đến tầm 3 - 4 tuổi. Nếu được thì nhận luôn con của người khác về trông hộ, đến 5 tuổi thì gửi về quê cho ông bà trông giúp, học ở ngoài quê luôn. Mỗi tháng, bố mẹ gửi về cho ông bà từ 1-2 triệu đồng để ông bà nuôi cháu”, chị Lý, người có hai con nhưng đều gửi về quê cho ông bà trông hộ, chia sẻ.

Một chị công nhân bần thần: Lương công nhân thấp nên cái gì cũng phải tính từng li từng tí một. Bố mẹ vất vả nên con cũng phải chịu thiệt thòi. Thiệt thòi không chỉ vì bố mẹ ít tiền, lương còi cọc mà ngay cả những quyền lợi khác, con công nhân cũng chịu thiệt theo. Bố mẹ là người nhập cư, không có nhà, không được đăng ký tạm trú dài hạn, con cái không được hưởng dịch vụ BHYT ở thành phố này mà phải về quê. Lớn lên, đi học, các trường cũng ưu tiên cho con em địa phương, sắp xếp theo hộ khẩu từ thường trú, đến tạm trú dài hạn, rồi mới đến mới tạm trú ngắn hạn… Chờ đến lượt mình thì nhiều trường đã kín chỗ. Đến ăn còn không đủ no sao gửi được trường tư có chất lượng? Gửi con về nhà với ông bà thì đêm đêm mẹ nằm ôm nỗi nhớ con. Con cái lớn lên không được bố mẹ bảo ban, chỉ dạy, có đứa còn chẳng nhớ mặt bố mẹ ra sao…

“Làm công nhân vốn đã vất vả, làm con của công nhân càng vất vả hơn. Thế nên, vợ chồng tôi mê con nít lắm nhưng nghĩ đến việc con phải khổ, tôi lại sợ, không dám sinh. Nhiều lúc tôi hỏi chồng, không biết nỗi sợ của mình bao giờ mới hết, chồng tôi cười buồn, thở dài thườn thượt, chắc khi nào đồng lương công nhân đủ sống, hai vợ chồng mỗi tháng dư được chút đỉnh thì mới dũng cảm và tự tin để sinh con”, chị Thủy trần tình.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Thanh niên cô đơn đổ xô đi tìm gấu ở Alone Coffee