Con... hút thuốc lá

LĐĐS - 19 Diên Vỹ
Ảnh: Internet

Mỗi lần dọn phòng cho con gái đang học lớp 10 gần đây, tôi bỗng chú ý đến những chiếc bật lửa trên bàn, trong cặp sách của con. “Nó cần bật lửa làm gì nhỉ, mà tới hai, ba cái?”. Hỏi con gái, nó trả lời tỉnh bơ: “Bật lửa mấy đứa bạn đem đến để đốt nến hồi sinh nhật con, mẹ quan tâm làm gì”. Cho đến một hôm…

Ngây người nhìn gói thuốc lá P. sản xuất ở nước ngoài dưới gối trên đầu giường con gái, tôi không tin vào mắt mình nữa. Trời ạ, lẽ nào con gái tôi hút thuốc lá, hút từ hồi nào mà tôi không hay? Mà sao nó biết để chọn mua loại thuốc lá ngoại mắc tiền này, hay chơi với tụi bạn xấu và bị lôi kéo? Đầu óc tôi như bấn loạn, sốc nặng về đứa con gái vốn ngoan hiền, giờ như kẻ “ăn chơi” hư hỏng. Mà nó mới 16 tuổi, lúc nào cũng trong tầm “kiểm soát” của cha mẹ. Mẹ đưa đón đi học, suốt ngày ở trường, thời gian đâu nó la cà “thử nghiệm” thói hư tật xấu?

Cả buổi chiều tôi bối rối, suy nghĩ không biết phải làm gì với con. Bỏ qua hay lờ đi cũng không được, mà giận dữ mắng mỏ cũng không xong, giảng giải phải trái cũng không dễ vì tuổi này con cái hay lý sự, không ưa cha mẹ lên giọng đạo đức cứng nhắc, cực đoan. Nói với chồng tôi cũng không dễ, tính anh nóng, có thể quá tức giận mà đánh con. Tôi phải làm sao? Buổi chiều trôi qua trong nặng nề, bức bối.

Đến giờ đón con, tôi vội vã đến trường sớm hơn mọi ngày. Con tôi đi ra, tay cầm ly nước, mặt tươi cười, le lưỡi tinh nghịch: “Chào mama tổng quản”. Tôi cười gượng gạo với con, không biết bắt đầu từ đâu. Dọc đường, con bé bỗng hỏi: “Mẹ, mấy nay mẹ có đọc báo vụ chị hoa hậu hút thuốc lá nơi công cộng không?”. Tôi giật mình nhưng vội mừng vì chính con bắt đầu câu chuyện tôi đang muốn nói. “Có, mẹ đọc nhiều báo mạng. Nhiều người chê bai, dè bỉu, không ít người bênh. Con thấy sao?”.

“Hừmm, con thấy… không sao. Con muốn nói là không bình thường nhưng không sao. Con bé khẳng định và bình thản hút nước sùn sụt sau lưng tôi, rồi bật cười: “Sorry mẹ, con quên lời mẹ, không ý tứ, uống nước gây tiếng động thô thiển”. Tôi nguôi giận phần nào và suýt phì cười, con tôi vẫn nhớ lời mẹ.

“Không sao là…sao?”, tôi hỏi. Con bé nói, luật không cấm hút thuốc lá, nhưng không nên hút ở nơi công cộng. Nếu chị ấy không phải là hoa hậu thì không ai nói gì đâu mẹ nhỉ, chỉ hơi khó chịu là con gái mà hút thuốc, chứ không ầm ĩ trên mạng như bây giờ. Con thấy đàn ông hay đàn bà hút thuốc lá vì nghiện cũng không sao. Con cũng thấy, việc chị hoa hậu hút thuốc lá nơi công cộng chỉ cần nhắc nhở. Chị ấy còn trẻ, sẽ có kinh nghiệm để… ngoan hơn. Chắc chắn với chúng con, chị ấy không phải thần tượng, cũng chẳng nêu gương xấu được. Con biết người của công chúng nổi tiếng nên bảo vệ hình ảnh đẹp của chính mình, không cần đại diện hay nhân danh ai. Nhưng chửi rủa, miệt thị chị ấy như tát nước, thô lỗ, thì còn vô văn hóa hơn chị ấy đấy mẹ…

Thế con có hút thuốc lá không, tôi nhẹ nhàng hỏi. “Có mẹ ạ”, con gái vui vẻ trả lời, tôi cố dằn mình không phản ứng.

Con bé bỗng cười khanh khách: “Haha, con ngạc nhiên quá, sao mẹ lại không nói gì? Hehe, con có hút thuốc lá, nhưng thuốc lá… điện tử mẹ ơi, trông như thiệt nhưng chỉ là đồ chơi thôi. Con “tịch thu” thuốc lá giả của mấy thằng bạn trong lớp đó, con khuyên can tụi nó, giả cũng không nên hút, học sinh hút thuốc lá là hình ảnh xấu. Hí hí, các bạn nói con làm như… má tụi nó. Chút về con cho mẹ xem thuốc lá đồ chơi”. Tôi thở phào, may quá, suýt nữa to chuyện nếu tôi thiếu kiềm chế.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Hé lộ nguyên nhân Note 7 phát nổ