Một đêm ở nơi... chẳng ai muốn vào

LĐĐS - 29 Minh Ngọc
Những gia đình ngồi đợi tin người thân (ảnh M.N).

Nhân viên quầy thông tin vừa đọc “mời người nhà bệnh nhân Lê…”, hàng trăm cặp mắt khắc khoải - người thân của những bệnh nhân có họ Lê - bỗng nín thở chờ đợi. Sau chữ Lê kia, sẽ là tên của ai đó. Qua giây khắc ấy, một gia đình 5 người bỗng ôm nhau khóc, có vẻ như đó là tiếng khóc phát ra từ sự tuyệt vọng và bất lực. Ở trại 25, người ta sợ nhất và cũng có khi mong chờ nhất cái câu truyền tin quen thuộc “mời người nhà bệnh nhân…”.

“Dù có phải bán nhà…”

Khi có người thân ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, người ta mới nhận ra rằng, những vất vả, bon chen vật chất thường ngày chỉ là phù phiếm. Ví như những nhân vật được nhắc đến trong ghi chép này, bảo rằng có thể đánh đổi tất cả những gì mình đang có để chỉ nhìn thấy người thân tỉnh dậy.

Trại 25 là tên một dãy nhà tạm do Bệnh viện Chợ Rẫy dựng lên. Nơi dành cho thân nhân những người bệnh đang điều trị ở các khoa chăm sóc đặc biệt, những bệnh nhân “thập tử nhất sinh”. Ở đây, gia đình này vừa đi đã có gia đình khác chuyển vào. Họ chuyển đi vì hai lý do, một là người thân đã qua cơn nguy kịch, được chuyển sang phòng điều trị mới. Hai là đưa người thân về nhà lo hậu sự vì không qua khỏi. Lý do thứ hai vẫn nhiều hơn. Chính vì lẽ đó nên trại 25 trở thành nơi chẳng ai muốn vào.

Trại 25 được dựng tạm bằng khung sắt, mái lợp tôn. Người nhà bệnh nằm trên những chiếc giường gỗ kéo dài, và không có ngăn. Ở đây, chẳng có quy định nào về việc mỗi gia đình được “chiếm” bao nhiêu diện tích. Nhưng người ta tự xác lập trật tự, “cổ ngữ” cứ mỗi nhà 75cm, tự ngăn bằng những chiếc balô, mền, gối... Dưới đất, bệnh viện đầu tư mấy chục chiếc ghế đá. Mỗi gia đình “xí” một ghế, họ trải thêm chiếu dưới chân ghế mà nằm.

Hôm nay, bệnh đông, từ giường gỗ đến ghế đá đều có người nhà nằm, vậy mà vẫn có 1 chiếc ghế để trống. Một gia đình tay xách nách mang những ba lô, mùng mền vừa đi vừa khóc tiến về chiếc ghế ấy thì bị bà V.T.Hoa ngăn lại: “Đừng ngồi, xui lắm. Bữa giờ, tui thấy nhà nào vô đó nằm đều chỉ ở được 1-2 ngày thì người thân chết, không qua khỏi”. Gia đình kia nghe vậy, vội xách đồ đạc đi tìm một chỗ trống khác. Tìm mãi chẳng có, chỗ nào cũng có người nằm la liệt, họ đành kéo nhau ra ngoài nằm trải chiếu, đợi tin con: “Con ơi! Chỉ cần con qua khỏi, dù có phải bán nhà mẹ cũng lo cho con” – Người phụ nữ, úp mặt vào vai chồng, khóc nấc.

Tin vào 1%

Bà Hoa gương mặt tái dại, mắt sưng húp. Chồng bà ngồi bên cạnh không nói năng gì, cũng nhợt nhạt vì mệt mỏi. Bà Hoa cho biết, mình sống ở trại suốt hơn 1 tuần qua để chờ tin đứa con trai bị tai nạn giao thông, hiện đang điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại thần kinh. Con trai bà bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, cả tay và chân đều gãy. Lúc chuyển đến bệnh viện, anh đã rơi vào tình trạng rất xấu, hôn mê sâu: “Tình trạng của nó không phải xấu mà là rất xấu. Từ đêm qua đến nay, nó bỗng tụt huyết áp trầm trọng. Tôi lên thăm, thấy người nó lạnh toát” – Bà Hoa lại bật khóc: “Sáng qua bác sĩ gọi lên, nói về tình trạng của nó và khuyên nên đưa về nhà. Nhưng gia đình tôi không đồng ý, nói với bác sĩ chỉ cần còn 1% thì nhất quyết phải cứu lấy nó. Bác sĩ giải thích, giờ nó chỉ sống dựa vào máy móc, thuốc vận mạch thôi. Tôi biết thế, nhưng không thể bỏ rơi con, không thể rút ống thở rồi đưa nó về nhà được. Lỡ đâu, nó còn muốn sống. Con tôi chỉ mới 23…”.

Cùng tâm trạng với bà Hoa, ông Đ.V.Việt (nhà ở Đồng Nai) – “cư dân” mới của trại 25, gương mặt hằn nét lo lắng vẫn cố dỗ dành vợ ngồi dậy ăn chén cháo. Vợ ông nằm nhìn chằm chằm vào chiếc quạt trần hàng tiếng đồng hồ, lạnh lùng lắc đầu: “Tôi không tài nào nuốt nổi ông ạ. Từ hôm qua đến giờ nó vẫn không khá lên chút nào”. Ông Việt chia sẻ, con trai của ông đang nằm điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại thần kinh: “Hôm kia, nó đang đi học về thì bị xe tải tông vào rồi người ta bỏ chạy. Thằng bé được đưa vào đây cấp cứu, bác sĩ bảo nó bị chấn thương sọ não nhưng sức khỏe quá yếu, không mổ được. Hai vợ chồng tôi mới lên thăm nó hồi trưa. Vợ tôi khóc ngất, tôi phải dìu vợ ra ngoài vì sợ ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác”.

“Biết tình trạng con rất xấu, hôn mê. Nhưng 10 phút vào thăm con, tôi vẫn luôn thủ thỉ, động viên nó vượt qua. Tôi tin nó vẫn nghe tôi nói và đừng bao giờ bỏ cuộc” – ông Việt nói.

 Phép màu và tuyệt vọng

1 đêm ở trại 25, người ta có thể chứng kiến hàng chục chuyến đi của các gia đình. Có những gia đình trong tâm trạng nhẹ nhõm, tràn đầy hi vọng. Nhưng cũng có người đi về trong tuyệt vọng và tận cùng của nỗi đau.

Bà Đa Ly (nhà ở Sóc Trăng) đã túc trực ở trại 25 suốt hơn nửa tháng qua vừa bước ra từ phòng thông tin. Gương mặt bà bỗng trở nên sáng rỡ, mắt hấp háy. Ai cũng thấy bà vui đến run cả người, bối rối bỏ tất cả đồ đạc có trên giường vào 1 cái túi, từ mùng mền, chén bát. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà quay lại, nắm tay người phụ nữ ở giường bên cạnh: “Ông xã tôi qua rồi, được chuyển sang khoa khác rồi”. Bà tặng lại chai dầu gội đầu dùng dở cho người phụ nữ bên cạnh như một món quà may mắn :“Tôi cũng từng nghĩ chồng mình không bao giờ qua khỏi. Nhưng chân cứng đá mềm thôi. Mong con chị cũng mau khỏe nhé”. Một số người nhìn theo bà Đa Ly – ít gia đình nào ra khỏi trại 25 bằng một tâm trạng nhẹ nhõm như thế.

Ngược lại với tâm trạng bà Đa Ly, cuối cùng thì gia đình bà Hoa cũng phải đối diện với nỗi đau tột cùng. 22 giờ đêm, nhân viên phòng thông tin gọi: “Xin mời người nhà gia đình bệnh nhân L.H.T đến quầy thông tin”. Vừa nghe thấy tên con trai, dường như đã linh cảm được điều xấu, bà Hoa giật mình, khóc nấc. Đêm nay, bạn bè của con trai bà Hoa cũng túc trực cùng gia đình ở trại 25. Những người bạn có lẽ giữ được bình tĩnh hơn. Họ lặng lẽ đến tiếp nhận thông tin. Bác sĩ cho biết, con trai bà đang tụt huyết áp rất nhanh, không có cách nào kiềm lại được và khuyên gia đình nên đưa con về nếu muốn con được trút hơi thở cuối cùng ở ngôi nhà của mình.

Vậy là trong đêm ấy, vợ chồng bà, những người bạn của con trai bà đã làm thủ tục đưa bệnh nhân về. Bà Hoa khóc ngất trong vòng tay chồng. Bạn bè thay gia đình, thu dọn đồ đạc trong tiếng khóc. Cảnh tượng này không còn xa lạ đối với những gia đình ở lâu ngày trong trại 25, có người nhìn theo bằng nỗi sợ hãi, có người thở dài và không ít người chảy nước mắt cho gia đình đó – dù không quen biết.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Lý giải sức hút kỳ lạ của thần đồng piano gốc Việt Evan Le