Rồi anh cũng về…

LĐĐS - 28 MAI HẠNH
Chia sẻ
Ảnh minh họa: ĐN

Anh chị là cặp đôi thần tượng của bạn bè, hàng xóm. Chồng là kiến trúc sư, vợ làm việc cho một nhà xuất bản có tiếng. Không ai nghe anh chị to tiếng với nhau bao giờ, họ luôn vui vẻ, tương kính với nhau, hòa nhã với xóm giềng.

Họ là vợ chồng, tri kỷ. Chiều nào anh chị cũng sóng đôi đi bộ cùng nhau trong khu dân cư kế cận, chuyện trò vui vẻ, thảnh thơi, trời nắng cũng như trời mưa. Thế rồi, một ngày xóm giềng thấy chị đi bộ một mình, mặt buồn buồn. Hỏi thăm thì chị bảo anh đi công tác xa, hay về quê, đi tu nghiệp nước ngoài. Vài năm như thế, chị vẫn đi bộ một mình, đơn côi lẻ bóng, vẻ mặt có gì buồn tủi, mặc cảm. Tự nhiên một hôm chị kể, không kìm nén khi đi bộ cùng tôi: Anh say nắng với người khác, chị nhìn thấy “quả tang”.

Không thể nói chị sốc nặng thế nào, một cái gì thiêng liêng đã vụn vỡ trong tim chị, ánh sáng của hạnh phúc dường như tắt ngúm từ hôm ấy. Anh biết lỗi, năn nỉ vợ hết lời, chỉ là một phút xao lòng, “đàn ông mà”, ai chẳng thế. Sự tổn thương nơi chị là nhiều tháng năm, dài hơn một phút. Cuộc sống chung của họ buồn thảm đến mức anh phải dọn ra ở riêng nơi khác, đồng nghĩa cũng tự do hơn với những mối tình ngoài hôn nhân của mình.

Thời gian trôi qua, rồi ai cũng quen với đời sống “độc thân có chồng” của chị. Cho đến hôm qua, xóm giềng thì thào, nháy nhau “ổng đã trở về”, khi thấy anh đi bộ một mình trong khu nhà. Anh đeo khẩu trang, đội nón vải sùm sụp như không muốn ai nhận ra mình, dáng khòng khòng cô đơn, âm thầm. Gặp chị, chị cười héo hon “Anh đã về. Già rồi, bệnh tật, cũng tội. Hết tình, còn nghĩa”.

Cuộc sống của họ lại hòa nhịp vào dòng đời chảy trôi. Nhưng chị không cùng anh đi bộ mỗi chiều được nữa. Đã mất đi giữa họ ánh sáng vàng mật thiết của mối liên kết hồn nhiên, tin tưởng. Họ đi một mình, mỗi người ở thời khắc lệch nhau.

Chẳng mấy khi gặp anh ở nhà. Anh nổi tiếng lắm, nhiều người biết, lắm cô mê, lăn xả. Chị là chiếc bóng phía sau thành công của chồng, một phụ nữ đảm đang, nhã nhặn và hiền hậu. Ai cũng biết anh đào hoa, thương cảm và thầm chia sẻ, tưởng chị không biết những mối tình ong bướm của anh. Chị biết hết, lại tưởng mọi người không biết nhiều như mình. Đàn ông là nhan sắc đàn bà, chị giữ gìn thể diện cho chồng, chôn giấu nỗi niềm riêng. Ai nói xa gần, “mách tội” chồng chị, người đàn bà ấy đều cười bao dung “đàn ông ấy mà, họ chỉ muốn thêm không muốn bớt. Anh ấy đào hoa vậy nhưng vẫn coi trọng gia đình, thương vợ yêu con lắm!”. Bao năm như thế…

Rồi cũng đến lúc chim bằng mỏi cánh, phi mã mỏi gối chồn chân đường xa vạn dặm. Giờ dễ gặp anh khi đến chơi nhà họ. Anh ở nhà thường, sáng tối đi bộ cùng vợ, cà phê, yoga vui vẻ với nhau. Thỉnh thoảng chị đưa anh đi tập vật lý trị liệu, châm cứu. Tuổi tác khiến người ta hạn chế đủ thứ, sức khoẻ, lao động, nhiệt huyết sống... kể cả tình tính tang. Nhìn anh vui, hài lòng và yên phận với cuộc sống hiện tại, ai cũng mừng cho anh còn chỗ ấm áp, yên bình lui về, xen lẫn cảm thương người đàn bà có tấm lòng bao dung, yêu chồng và chấp nhận cả sự “hư hỏng” của chồng để vẫn dang tay đón nhận anh trở về.

Chị cười “Giờ yên tâm rồi, ổng đã dừng bước giang hồ. Chị chỉ thật sự “có” được chồng lúc này, khi ảnh đã già cả, bệnh tật!”.

 

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Infographic: Anh Tây bị đánh chảy máu mũi trên phố Hà Nội và văn hóa ứng xử của một bộ phận người Việt