Sao kỳ vậy luật sư?

LĐĐS - 07 Nguyễn Thị Thúy Hường
Chia sẻ
Cha mẹ có thể làm hợp đồng tặng, cho nhà cho con có điều kiện. Ảnh Minh họa

“Nếu biết trước thế này thì không bao giờ chúng tôi tặng căn nhà cho thằng con trai. Có ai ngờ nhà của mình mà giờ lại bị thằng con đuổi ra khỏi nhà. Chúng tôi đã sai lầm” - người chồng thốt lên đầy nghẹn ngào sau khi nghe tôi tư vấn. Nhìn cảnh ông, bà già đã gần 70 tuổi dắt díu nhau ra khỏi Văn phòng luật sư mà lòng tôi thắt nghẹn. “Sao kỳ vậy luật sư?” - là câu hỏi mà ông bà cứ hỏi đi, hỏi lại nhiều lần khi nghe tôi trích dẫn các điều luật - cứ ám ảnh tôi suốt cả mấy tuần.

“Con gái là con người ta”?

Ông bà Mười có được 3 người con, một trai hai gái. Người con trai vốn tính lanh lẹ, học hành cũng khá, lại nhận được nhiều ưu ái  của gia đình, nên đã sớm tạo lập vị trí ổn định trong công việc và ngoài xã hội. Anh tự thành lập và quản lý điều hành một công ty trên thành phố. Còn hai người con gái thì thời trẻ quẩn quanh trong gia đình phụ giúp cha mẹ làm ruộng. Lớn lên, lập gia đình thì cũng vướng bận chồng con nên cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn.

Ông bà Mười vẫn luôn quan niệm con gái là con người ta, con trai mới là con mình, sau này ông bà mất đi thì con trai sẽ lo cúng kiếng. Chính vì vậy, ông bà luôn tuyên bố nhà cửa, đất đai của gia đình trước sau gì cũng thuộc về người con trai. Hai người con gái nhiều lúc cũng tủi thân vì thấy cha mẹ có vẻ thiên vị anh Hai nhiều hơn họ. Cuộc sống của anh Hai khá giả, có nhà cửa và công việc kinh doanh ổn định trên thành phố, còn họ thì nhà cửa cũng loàng xoàng, công việc thì lúc có lúc không. Dù buồn lòng nhưng họ cũng không dám có ý kiến phản đối trước ý định ông bà Mười muốn để lại toàn bộ tài sản của gia đình cho người con trai, anh Hai của họ. 

Một lần về thăm cha mẹ, người con trai thuyết phục ông bà Mười ký hợp đồng tặng cho nhà để sang tên cho anh. Ông bà Mười khỏi cần lo lắng gì về thủ tục, chỉ việc ký tên vào hợp đồng, công chứng viên anh đã mời đến tận nhà. Ký hợp đồng tặng cho xong, ông bà vẫn tiếp tục ở lại căn nhà này. Sau lần đó, người con trai ít khi về quê thăm cha mẹ hẳn. Khi ông bà Mười đau yếu, bệnh tật chỉ có hai cô con gái tới lui chăm sóc.

Lúc này, ông bà Mười mới thấy dường như đã không công bằng lắm với hai con gái. Cậu con trai khá giả nhất trong 3 anh em, nhưng chẳng giúp đỡ hai em đã đành, nhưng chăm lo cho cha mẹ cũng rất hạn chế. Chi phí thuốc men khi bệnh tật của ông bà Mười đều do ông bà tự lo lắng, vay mượn. Còn cậu con trai, năm thì mười họa, mới gửi chút đỉnh tiền hay tí quà bánh gọi là có. Còn hai cô con gái, dù nghèo nhưng vẫn chắt chiu thi thoảng biếu cha mẹ vài trăm ngàn đồng, rồi còn thay phiên về nấu nướng chăm sóc cho cha mẹ. Ngẫm nghĩ lại, ông bà Mười thấy có phần cư xử sai với con gái, lại thương con nghèo khó nhưng có hiếu với cha mẹ, nên quyết định cho hai cô con gái mảnh đất còn lại của gia đình.

Biết chuyện, người con trai rất tức giận vì đinh ninh ngoài căn nhà đã sang tên cho anh thì đất đai và các tài sản khác cũng sẽ là của mình. Anh tức tốc chạy về nhà và đề nghị họp gia đình gấp. Trong cuộc họp, người con trai la hét và phản đối quyết định của ông bà Mười. Ông bà Mười nói anh em cần giúp đỡ yêu thương nhau. Anh Hai đã khá giả rồi thì việc cha mẹ cho hai em gái mảnh đất vì cuộc sống của họ có nhiều khó khăn thì cũng hợp lý.

Nghe đến đây, người con trai tuyên bố căn nhà ông bà Mười đã tặng cho anh ta rồi thì anh ta là chủ sở hữu, ông bà Mười chỉ là người ở nhờ thôi. Nếu ông bà Mười không để lại toàn bộ tài sản cho anh ta thì phải ra khỏi nhà. Ngỡ ngàng trước cách cư xử bất hiếu của cậu con trai, ông bà Mười chỉ biết kêu trời. Nghe hàng xóm nói có thể lấy lại căn nhà đã tặng cho cậu con trai, ông bà tìm đến luật sư để nhờ cách lấy lại căn nhà.

Tặng cho có điều kiện

Tôi kiểm tra lại hồ sơ, giấy tờ thì thấy căn nhà được tặng cho và sang tên cho cậu con trai. Người đứng tên chủ sở hữu căn nhà hiện là người con trai chứ không phải là ông bà Mười vì thủ tục tặng cho nhà đã được hoàn tất theo luật định. Như vậy, quyền quản lý và định đoạt căn nhà bây giờ thuộc về người con trai chứ không phải của ông bà Mười như trước. Ông bà Mười thắc mắc: “Sao kỳ vậy luật sư? Chúng tôi vẫn nghĩ sẽ vẫn được ở lại căn nhà này cho đến khi qua đời. Căn nhà này do vợ chồng chúng tôi gầy dựng, nếu không bán thì vẫn có quyền ở chứ”.

Tôi giải thích cho ông bà Mười biết rằng, hiện tại ông bà không còn là chủ sở hữu căn nhà vì đã tặng cho người con trai và thủ tục đã hoàn tất, nên người con trai có toàn quyền đối với căn nhà. Nếu vẫn muốn ở căn nhà này cho đến khi qua đời, lẽ ra ông bà phải làm hợp đồng tặng cho nhà có điều kiện hoặc là làm di chúc chứ không phải làm hợp đồng tặng cho mà không kèm điều kiện gì cả.  

Điều 462 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Tặng cho tài sản có điều kiện như sau: “Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại”.

Còn theo quy định của pháp luật tại Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 thì di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Như vậy di chúc chỉ có hiệu lực sau khi người để lại di sản qua đời. Nếu người lập di chúc còn sống và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thì vẫn có quyền sở hữu tài sản và có quyền thay đổi di chúc đã lập.

Ông bà Mười sau khi nghe tư vấn đã thốt lên với giọng đầy uất  nghẹn: “Nếu biết trước thế này,  không bao giờ chúng tôi tặng cho căn nhà cho nó. Có ai ngờ nhà của mình mà giờ lại bị thằng con đuổi ra khỏi nhà. Chúng tôi đã sai lầm”.

Tôi chỉ biết an ủi, dù sao ông bà cũng chưa mất tất cả. Vẫn còn hai cô con gái hiếu thảo và chút tài sản. Ngoài ra, người con trai vẫn phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ theo quy định của Khoản 2, Điều 71 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014: “Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật; trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ”. Nhưng từ trong sâu thẳm, tôi biết ông bà Mười sẽ chẳng còn trông đợi gì từ người con trai của họ.  

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Công nghệ 360: NASA phát hiện một “vòng bảo vệ nhân tạo khổng lồ” bao quanh Trái Đất