Tấn công thông tin hàng không và câu chuyện tài sản cán bộ ở nước ngoài

LĐĐS - 18 Hoàng Linh
Hình ảnh sân bay Nội Bài.

Ngày 29.7.2016 sẽ là ngày lịch sử không mong muốn của ngành hàng không Việt Nam, khi mà tất cả khách bay đều check- in thủ công và thông tin bay biến mất khỏi các bảng điện tử, thay bằng giấy viết tay và keo dán.

Nguy cơ và nhận diện sự thật

Theo Cục Hàng không, lúc 13h46 ngày 29.7, tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và 16h07 ngày 29.7, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã xảy ra sự cố trên hệ thống máy tính làm thủ tục hàng không của Hãng Hàng không VietJet, Vietnam Airlines (bao gồm VASCO).

Được biết, đây là sự cố an ninh mạng nghiêm trọng nhất xảy ra trong lịch sử ngành hàng không Việt Nam. Theo đó, màn hình thông tin chuyến bay, màn hình máy tính phục vụ check-in tại quầy thủ tục của Vietnam Airlines, hệ thống phát thanh xuất hiện hình ảnh và chữ Trung Quốc với nội dung xúc phạm Việt Nam và Philippines, xuyên tạc về biển Đông. Trang mạng chính thức của Vietnam Airlines đã bị chiếm quyền domain và chuyển sang trang web xấu ở nước ngoài.

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Phú Quốc phải đóng cửa hoàn toàn hệ thống check-in điện tử và chuyển sang check-in thủ công bằng tay; sân bay quốc tế Đà Nẵng và nhiều sân bay địa phương phải cắt hệ thống mạng Internet và đường truyền dữ liệu, chuyển sang check-in thủ công để đảm bảo an ninh an toàn…

Sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị phục vụ mặt đất đã nhanh chóng triển khai kế hoạch ứng phó, chuyển sang làm thủ tục thủ công cho hành khách và thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố, không làm gián đoạn hoạt động của các chuyến bay; đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không.

Sự cố đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy trình phục vụ hành khách của ngành hàng không. Hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó hàng chục chuyến bay bị chậm giờ từ 15 phút cho đến hơn 1 tiếng.

Liên quan trực tiếp đến sự cố, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines - cho biết, tới nay hệ thống làm thủ tục của hãng tại các sân bay cơ bản đã được khắc phục và hoạt động trở lại, hành khách có thể lưu thông bình thường. “Mọi thông tin giao dịch và thanh toán khách hàng cung cấp trong quá trình đặt chỗ, mua vé trên website vietnamairlines.com được đảm bảo an toàn. Hãng đang tích cực làm việc với các đối tác để tăng cường các biện pháp cần thiết đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng”, Vietnam Airlines khẳng định.

 

Tấn công thông tin hàng không và câu chuyện tài sản cán bộ ở nước ngoài ảnh 1
 Bảng thông báo bay viết tay.

Đây không phải là sự cố hay tai nạn, đây là cuộc tấn công thông tin có quy mô quốc gia cần phải đánh giá đúng nguy cơ, nhận diện sự thật.

Khi xảy ra sự cố ở sân bay, bến cảng, nhà ga, quảng trường…, thái độ bình tĩnh của hành khách đóng vai trò quyết định cho sự vận hành của nhà ga và sự an toàn của khách. Điều này cũng đã thành tác phong quen thuộc của hầu hết sân bay quốc tế khi xảy ra sự cố. Còn nhớ ngày 21.7.2016, tại sân bay quốc tế Amritsar Ấn Độ xuất hiện sự việc “hành lý từ nước ngoài vào không người nhận đi kèm” làm cả sân bay phải ở trong tình trạng báo động khẩn vì sợ khủng bố đặt bom. Sân bay phải huy động đội đặc nhiệm tháo gỡ bom mìn đến. Mọi người ở đấy mặc dù nghe tin bất an nhưng vẫn bình tĩnh đứng sắp hàng chờ giải quyết.

Trưa và đêm 29.7 tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, khách bay giữ thái độ bình tĩnh, trật tự, kiên nhẫn…, nhờ vậy việc check-in không xảy ra trục trặc gì. Ngay hôm sau, 30.7, ngành hàng không đã hoạt động bình thường trở lại và không có sự cố thiệt hại nào cho khách bay cũng như thiết bị, tàu bay, nhà ga…

Việc ứng phó với cuộc tấn công như vậy cần có thời gian và dự liệu để đánh giá cách toàn diện nhưng điểm ghi nhận là an toàn và khắc phục nhanh.

Chúng ta không thể phủ nhận, khả năng khắc phục sự cố của các cá nhân, đơn vị là rất nhanh. Nhưng đáng ra phải nhìn vào điều ấy để chúng ta cố gắng vươn lên thì đằng này nhiều người Việt lại dùng lập luận ấy để cho đó là thành tích. Ngân sách bỏ ra cho công tác an ninh không nhỏ. Hàng năm, nhiều chuyên gia được cử đi học tập, đào tạo, tốn kém nhưng vẫn bị động trước sự cố.

Chúng ta nhận diện nguy cơ, nhận diện sự thật để đối đầu và chủ động giải quyết chứ không tự an ủi mình bằng việc “xếp hàng” trật tự là chiến thắng hay một số lý luận tương tự.

Chúng tôi được biết, ngành hàng không và cơ quan chức năng đang tích cực tìm ra các nguy cơ để giải quyết.

 

Tấn công thông tin hàng không và câu chuyện tài sản cán bộ ở nước ngoài ảnh 2
 Sân bay quốc tế Amritsar Ấn Độ hôm 21.7, hành khách rất trật tự dù có thông cáo báo động về một hành lý không người nhận khả nghi.

Cán bộ và khối tài sản ở nước ngoài

Ngày 28.7, HĐND TP.Hà Nội tổ chức họp báo trước kỳ họp thứ 2, tại đây, ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban Pháp chế - cho biết, Thường trực HĐND TP.Hà Nội đã bỏ phiếu với kết quả 8/8 đại biểu đề nghị chính thức trình HĐND xem xét bãi nhiệm đại biểu HĐND với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Nguyên nhân xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP.Hà Nội với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường cũng được ông Nguyễn Hoài Nam chỉ rõ tại buổi họp: “Giai đoạn Hội đồng Bầu cử Quốc gia đang làm quy trình để công nhận đại biểu Quốc hội đối với bà Hường thì xuất hiện những tình tiết mà cơ quan điều tra của Bộ Công an cung cấp liên quan đến kê khai tài sản (trong hồ sơ bà Hường không kê khai phần tài sản ở nước ngoài) và liên quan quốc tịch thứ 2 (Malta)”.

Được biết, tối thiểu một gia đình, gồm 1 vợ, 1 chồng và 1 con chưa đủ tuổi thành niên, nếu muốn nhập quốc tịch Malta sẽ phải nộp vào quỹ trên khoảng 17,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, ứng cử viên cần phải mua bất động sản ở Malta với giá trị tối thiểu là 350.000 euro (9 tỉ đồng) và sở hữu tối thiểu trong vòng 5 năm; đầu tư ít nhất 150.000 euro (3,8 tỉ đồng) mua trái phiếu chính phủ Malta và sở hữu tối thiểu 5 năm… Do đó, một người muốn nhập quốc tịch Malta tối thiểu phải có trong tay trên 30 tỉ đồng Việt Nam.

Chỉ trong vụ án Vinashin đã có 2 nghi phạm đào tẩu ra nước ngoài, có nghi phạm chuẩn bị đủ điều kiện sống đến mấy đời mấy kiếp từ nguồn tiền tham nhũng trước đó tại Việt Nam.

Tháng 7.2010, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng có thông báo kết luận ông Phạm Thanh Bình (nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin, nay là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy) có dấu hiệu thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái, có biểu hiện vụ lợi cá nhân, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội. Một tháng sau đó, Tổng cục An ninh II (nay là Tổng cục An ninh) đã xác lập chuyên án điều tra những hành vi sai phạm trong quản lý kinh tế của một số cá nhân tại Vinashin. Quá trình điều tra, CQĐT đã khởi tố điều tra tổng cộng 12 vụ án với 39 bị can; bắt tạm giam 30 bị can và ra quyết định truy nã 2 đối tượng.

Phần 1 vụ án đã khép lại sau phiên tòa phúc thẩm cuối tháng 8.2012, trong đó nhân vật “chóp bu” Phạm Thanh Bình bị tuyên phạt 20 năm tù giam và phải bồi thường thiệt hại hơn 500 tỉ đồng. Tuy nhiên, đối với CQĐT, vẫn còn bộn bề công việc phải giải quyết, bởi vẫn còn một số đối tượng liên quan, thậm chí giữ vai trò mắt xích quan trọng trong vụ án, đang bỏ trốn cùng số tiền, tài sản lớn của Nhà nước chưa được thu hồi. Trong số ấy có Giang Kim Đạt (SN 1977, quê quán Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình, HKTT tại phường Bình An, quận 2, TP.HCM). Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Đạt nguyên là quyền Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty Vinashinlines.

Đây là một cuộc đào tẩu ngoạn mục, thử tài thách trí cơ quan điều tra, Giang Kim Đạt từ Singapore sang Thái Lan, Trung Quốc và nhiều nước khác. Và thông tin trinh sát nắm được cho thấy, điểm dừng chân lâu nhất của kẻ trốn truy nã là Singapore. Cũng có thể, Đạt sẽ tìm cách “cao chạy xa bay” ở một nước khác nữa, nếu đối tượng thấy “động” ở Singapore.

Được sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan an ninh nước bạn và Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol), ban chuyên án đã phát hiện Giang Kim Đạt sống tại một căn hộ cao cấp trị giá hơn 3 triệu USD ở đảo quốc sư tử. Ngày 7.7.2015, sau hơn 5 năm trốn truy nã, Giang Kim Đạt đã sa lưới.

Tổng số tiền Đạt hưởng lợi từ các giao dịch mua 7 tàu lên đến 1 triệu USD. Cùng với đó, Đạt đàm phán, ký kết hợp đồng cho thuê 9 tàu, thỏa thuận với các đối tác nước ngoài giảm giá thuê để hưởng chênh lệch, với tổng số tiền khoảng 17,6 triệu USD.

Nhận thức số tiền được hưởng chênh lệch trên là thu nhập bất chính, vi phạm pháp luật và để tránh cơ quan chức năng phát hiện nên Đạt không tự đứng ra mở tài khoản nhận tiền mà thông qua người thân trong gia đình (ông Giang Văn Hiển - bố đẻ Đạt, SN 1950) mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Sau khi tiền về, Đạt báo ông Hiển đi rút và chuyển sang sổ tiết kiệm đứng tên người thân. Về số tiền 18,6 triệu USD, sau khi rút ông Hiển đã đưa cho Đạt chi tiêu cá nhân, mua bất động sản và gần 10 xe ô tô đứng tên người thân. Ngoài căn hộ trị giá 3,6 triệu USD tại Singapore do Đạt đứng tên mua, trước đó Đạt mua căn hộ khác tại đảo Sentosa, Singapore và đã bán.

Có ý kiến cho rằng, các nhóm lợi ích đã “thủ” sẵn sân sau để đào thoát khi cần, chúng tôi không biết ý kiến đó chính xác đến mức độ nào nhưng thông qua các vụ án tham nhũng trên thế giới và đặc biệt là Trung Quốc, Thái Lan… thì đó là việc bình thường.

Bình thường mà ghê gớm như thế thì phải có biện pháp ngăn chặn?

Xã hội nức lòng vui mừng với chỉ đạo “Việc làm ngay”, “Tiếp tục làm rõ vụ Trịnh Xuân Thanh”… của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rất mong những việc người dân quan tâm như trên sẽ được làm rõ.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Hút người mua, xổ số Vietlott được tuồn ra Hà Nội bán công khai