Ký sự pháp đình:

“Yêu” không được thì đạp đổ

LĐĐS - 18 Diệu Thuần

Khi theo đuổi người mình yêu thích, ai cũng tìm mọi cách để quan tâm, chăm sóc, nâng niu nửa kia. Thế nhưng, khi không được đáp lại tình yêu, có người sẵn sàng làm những chuyện vô nhân tính để đạp đổ...

Đó là câu chuyện của anh H.V.T.H. (ở Q.4, TP.HCM), chỉ vì không được đáp lại tình yêu mà đã đẩy người yêu đến tận cùng của nỗi đau, còn bản thân phải lãnh hình phạt của pháp luật.

Quen nhau từ vụ cho mượn điện thoại

Anh H. là sĩ quan quân đội, đã có vợ con nhưng cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Chị N.T.T. (quê Tiền Giang) là thợ may, cũng đã có gia đình. Hai người quen nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất khi chị T. lên Sài Gòn đón người thân từ nước ngoài về. Do điện thoại hết pin, chị T. mượn điện thoại của anh H. Từ đó, mỗi khi có chuyện buồn gia đình, anh H. nhắn tin, gọi điện cho chị T. tâm sự. Lâu dần, hai bên nảy sinh tình cảm.

Theo đơn trình bày của chị T. gửi cho tòa án, chị và anh H. đã vài lần đi uống nước cùng nhau. Lúc đầu, tình cảm tốt đẹp. Sau đó, nghĩ mình đã có gia đình nên chị từ chối các cuộc hẹn. Không được gặp, anh H. nhắn tin đe dọa và có những lời lẽ xúc phạm chị. Tháng 9.2010, anh H. tìm đến gia đình chồng chị T. nói rằng, hai người từng nhiều lần đi khách sạn, đi du lịch và sống với nhau như vợ chồng. Anh H. còn nhắn tin dọa sẽ thuê giang hồ xử, mướn người làm phim đen nhục mạ chị T., nếu không đáp lại tình yêu của anh.

Vì những lời vu khống của anh H. mà vợ chồng chị T. phải ly hôn, phía gia đình chồng mất niềm tin ở con dâu. Chị T. đã làm đơn tố cáo gửi đến công an, cung cấp đủ bằng chứng là những tin nhắn vu khống, đe dọa từ số điện thoại của anh H. Với những bằng chứng chị T. cung cấp, Công an quận 4 đã xử phạt hành chính anh H. về hành vi vu khống, nhục mạ, đe dọa người khác, mức phạt là 1,5 triệu đồng. Anh H. đã nhận mình sai, công khai xin lỗi và hứa sẽ bồi thường cho chị T. 20 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, anh ta vẫn tiếp tục có những hành vi như cũ. Chị T. phải kiện ra tòa để lấy lại danh dự. Chị yêu cầu phía bị đơn phải bồi thường tiền mất thu nhập, bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm tổng cộng là 50 triệu đồng.

Làm dại thì phải chịu

Mới đây, TAND quận 4 (TP.HCM) đưa vụ án ra xét xử. Một mình chị T. đến tòa, anh H. không có mặt. Phiên tòa diễn ra rất nhanh sau những lời trình bày của phía nguyên đơn. Tòa tuyên chị T. thắng kiện, yêu cầu anh H. phải công khai xin lỗi, bồi thường số tiền 50 triệu đồng cho bị đơn và chấm dứt ngay những việc làm trái pháp luật.

Chị T. vui mừng vì đã được minh oan sau thời gian dài phải chịu những lời đàm tiếu, dù bây giờ chị đã mất hết, không chồng, không có niềm tin từ phía gia đình, các con cũng chẳng muốn gần mẹ nữa. Suốt mấy năm qua, chẳng lúc nào chị được sống lặng, lúc nào cũng phải gồng mình lên để giải thích, phân tích cho mọi người mà chẳng ai tin. Chị không phụ bạc chồng, không trăng hoa, ong bướm. Chị chỉ xem anh H. như một người anh, một người bạn. “Giữa nơi đông người, không quen biết, anh ấy giúp đỡ thì mình phải biết ơn. Tôi chỉ nghĩ vậy. Anh em gặp nhau uống nước cũng chỉ vì tôi quý và tôn trọng anh ấy. Khi thấy anh ấy có tình cảm với mình, tôi đã tìm cách né tránh. Vậy mà...”, chị nói.

Chị cho biết, sau khi có bản án của tòa, cùng với biên bản xử phạt hành chính của công an, chị sẽ mang về làm bằng chứng giải thích cho những người trong gia đình, cho chồng và các con hiểu.

Những lý lẽ thuyết phục

Thẩm phán Lê Thị Hằng - Phó chánh TAND quận 4, người được phân công giải quyết vụ án này - cho biết, khi nhận hồ sơ vụ án, đọc từng nội dung chi tiết, nghe những lời khai của các đương sự chị đã biết ai sai, ai đúng. Thế nhưng, chị muốn các đương sự phải nhận ra lỗi sai của mình thì bản án mới thuyết phục. Chị mở một buổi hòa giải và gọi từng đương sự vào phòng. Chị T. khai như những gì đã cung cấp cho tòa nhưng anh H. vẫn chối phăng mọi chuyện và tố ngược lại chị T. “Cô ta là kẻ lật lọng. Cô ta vừa ăn cướp, vừa la làng... Lúc quen tôi, cô ta bảo tên M. và chưa có gia đình. Lúc đó, vợ chồng đang lục đục nên tôi quyết định sống với cô ta như vợ chồng, có ý định đi đến hôn nhân. Thời gian sống với nhau, tôi nuôi cô ta, đưa đi du lịch nhiều nơi, đưa cô ta đi mua sắm, lo cho cô ta không thiếu thứ gì. Ngốn của tôi một đống tiền, cô ta bỏ đi. Tôi liên lạc thì bảo đã có chồng và muốn chấm dứt mối quan hệ. Tôi rất bức xúc và tức giận”.

Giữ cho mình thật bình tĩnh, chị Hằng nói: “Anh là sĩ quan quân đội, là người đứng trong hàng ngũ của Đảng, tham gia vảo vệ đất nước, giữ vững an ninh trật tự cho người dân. Thế mà, đang sống với vợ con, anh đi ngoại tình. Không được người ta yêu, anh tìm cách đạp đổ, phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta, đưa người ta đến con đường cùng. Liệu anh có xứng đáng là một Đảng viên? Anh có biết, làm như vậy là vi phạm pháp luật, vi phạm nguyên tắc trong hàng ngũ quân đội? Chuyện này đến cơ quan, anh sẽ bị giáng chức, khai trừ ra khỏi Đảng, ra khỏi hàng ngũ...”.

Im lặng một lúc, anh H. mới thừa nhận: “Tôi với cô ấy chỉ là bạn bè, không sống chung, không đi du lịch, không quan hệ tình dục. Những tin nhắn tôi gửi bằng điện thoại từ số máy của mình là tôi bịa đặt. Chỉ vì tôi ghét một người phụ nữ đã có gia đình mà lại bảo là chưa nên mới tìm cách nhục mạ, vạch trần ý đồ của cô ấy. Tôi đã biết lỗi của mình rồi”.

Cứ nghĩ, vụ án đã kết thúc nào ngờ, anh H. yêu cầu phải đưa vụ án ra xét xử chứ không chỉ kết thúc ở phiên hòa giải. “Tôi muốn, từ việc này rút ra bài học cho nhiều người. Không thể có chuyện một người phụ nữ đã có chồng mà nói chưa để người khác lầm tưởng, đặt niềm tin được”, anh nói.

Thế là chị Hằng đưa vụ án ra xét xử theo yêu cầu của đương sự. Dù anh H. không đến tòa, nhưng chị đã căn cứ theo những tình tiết trong hồ sơ vụ án, biên bản xử phạt hành chính của bên công an, những lời khai của các đương sự để tuyên án.

Kết thúc phiên xử, thẩm phán Hằng nói: “Bây giờ có nhiều vụ án như thế này lắm. Yêu không được người ta sẵn sàng đạp đổ, sẵn sàng vùi người mình yêu đến con đường cùng. Họ không biết rằng, phía sau việc làm của mình là những bi kịch nối dài. Rất may, câu chuyện của anh H. chỉ dừng lại ở mức độ dân sự. Rất nhiều vụ án thương tâm đã xảy ra để một người phải chịu tật nguyền hay cái chết, người kia phải đi tù. Phía sau câu chuyện đó là nỗi đau của gia đình, người thân và con cái. Tôi chỉ mong rằng, khi yêu mà không được đáp lại thì chúng ta hãy mạnh dạn buông bỏ để tìm cơ hội khác. Đừng nên kết thúc tình yêu bằng chữ bi”.

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Top 5 bàn thắng đẹp nhất vòng 13 La Liga