Đâu phải Tết lúc nào cũng vui!

LĐĐS - 05 Mỹ An
Chia sẻ
Một gia đình công nhân tham ở lại TPHCM ăn Tết tham gia chương trình Tết sum vầy do Công đoàn Dệt May TPHCM tổ chức. Những chương trình nghĩa tình do Công đoàn tổ chức phần nào giúp anh chị em vơi đi nỗi nhớ quê.

Người ta bảo “vui như Tết” nhưng năm nay, vợ chồng tôi đón một cái Tết buồn khi tiền lương, thưởng bị giám đốc công ty nhùng nhằng không chịu trả. Không có tiền, vợ chồng tôi chẳng dám về quê, nhớ con, nhớ mẹ, nhớ cái Tết quê… Thế nên, đâu phải Tết lúc nào cũng vui!

Những ngày cận Tết nguyên đán vừa qua đúng là cơn ác mộng của vợ chồng tôi. Khi nhà nhà, người người sắm sửa, chuẩn bị Tết thì vợ chồng tôi và một số đồng nghiệp sống trong tâm trạng lo lắng, nửa đêm không ngủ, hoặc chăng thức giấc mà nước mắt chảy thành hàng dài. Hai năm rồi vợ chồng tôi không về quê, nên dự định Tết này sẽ về thăm con, thăm quê nhưng ngờ đâu công ty lại thông báo tất cả thưởng Tết, tiền lương được công ty gói gọn trong 1 triệu đồng tiền tạm ứng. Công ty thông báo, vì lý do khó khăn nên công ty chỉ có thể trả từng ấy, còn lại để ra năm tính tiếp.

Nhận được tin từ phòng nhân sự mà cả công ty ngỡ ngàng, chết điếng. Cả năm qua, thấy công ty khó khăn, không ai bảo ai, mọi người đều thông cảm, cố gắng tăng ca liên tục để công ty giao hàng kịp tiến độ. Thế nhưng, đáp lại sự cố gắng của anh chị em công nhân, đến ngày 28 Tết, công ty chỉ cho mỗi người tạm ứng 1 triệu đồng. Cầm tiền trên tay, ai cũng ứa nước mắt. 1 triệu đồng thì làm được gì, mua 1 vé xe về quê còn không đủ thì nói gì đến Tết. Huống chi, cả năm xa quê, ai cũng muốn có chút tiền để làm đồng quà, tấm bánh cho con trẻ, mẹ già.

Nhiều người bậc khóc rồi không ai bảo ai, tất cả anh chị em tập trung ở công ty nguyên đêm, yêu cầu ban giám đốc nâng mức tạm ứng. Đến trưa 29 Tết, khi tất cả các nhà xưởng, công ty khác đã nghỉ Tết, nhiều người đã lên xe về quê hoặc đã có mặt ở nhà thì anh chị em công nhân mới nhận được thêm 1 triệu đồng, nghĩa là cả cái Tết có 2 triệu. 2 triệu cũng chẳng biết làm gì, cầm cự 10 ngày nghỉ Tết còn khó, huống chi về quê. Thế là Tết này, vợ chồng tôi lại lỡ hẹn với con, với mẹ, với một cái Tết quê…

Những ngày ở lại Sài Gòn đối với vợ chồng tôi thật buồn  bởi nhớ con, nhớ quê và cám cảnh cho chính mình. Nhưng nhiều lúc nằm buồn, nghĩ lại mình còn có cái may. May lớn nhất là có tổ chức công đoàn thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ chứ nếu không chúng tôi sẽ còn khổ nữa. Hôm công nhân tập trung đòi lương, ban giám đốc làm căng lắm, không muốn nhượng bộ nhưng nhờ có tổ chức công đoàn và cơ quan chức năng quyết liệt nên công ty nâng mức tạm ứng lên 2 triệu đồng cho mỗi người. Sau đó tổ chức tặng quà cho công nhân khó khăn, họp mặt đoàn viên… Mỗi người thấy mình cũng được an ủi phần nào.

Tết đã qua. Năm làm việc mới đã bắt đầu, chuyện gì không vui thì cho qua. Vợ chồng tôi lại động viên nhau cố gắng. Cầu mong cho mọi chuyện thuận lợi, công ty có đơn hàng, làm ăn phát đạt để cho công nhân chúng tôi được nhờ, để mỗi khi Xuân về Tết đến, chúng tôi háo hức nói với nhau rằng, đúng là “vui như Tết”.  

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Hàng xóm than phiền về Ivanka Trump “ở bẩn” nóng nhất hôm nay