Thủ phạm gây thiệt hại gần 367 tỉ đồng

Bản buộc tội của Viện KSND tại phiên tòa khẳng định Dương Chí Dũng với vai trò Chủ tịch HĐQT Vinalines đã cố ý làm trái các quy của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng vai trò chủ mưu, đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà máy sửa chữa tàu biển phía nam, ký quyết định phê duyệt mua ụ nổi 83M gây thiệt hại 366,93 tỉ đồng cho Nhà nước.

Thông qua việc cố ý làm trái, Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc, Trần Hữu Chiều và Trần Hải Sơn đã tham ô 28,19 tỉ đồng; cá nhân Dương Chí Dũng 10 tỉ đồng. Dương Chí Dũng phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, quá trình điều tra và xét xử tại phiên tòa, Dương Chí Dũng không ăn năn, hối cải, khai báo quanh co, chối tội, không có tình tiết giảm nhẹ vì vậy cần áp dụng mức hình phạt cao nhất với bị cáo là loại ra khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe.

Đối với Mai Văn Phúc - TGĐ Vinalines - bản buộc tội của Viện KSND cũng cho rằng Mai Văn Phúc có vai trò cầm đầu. Mai Văn Phúc đã ký tờ trình đề nghị HĐQT phê duyệt chủ trương, phê duyệt đầu tư Dự án nhà máy sửa chữa tàu biển phía nam, ký hợp đồng, ký thanh toán hợp đồng mua ụ nổi No83M, gây thiệt hại 366,93 tỉ đồng cho Nhà nước.

Trong đó, Mai Văn Phúc đã cùng Dương Chí Dũng, Trần Hữu Chiều, Trần Hải Sơn đã tham ô 28,198 tỉ đồng; cá nhân Phúc được chia 10 tỉ đồng. Mai Văn Phúc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, quá trình điều tra và xét xử khai báo quanh co, chối tội, vì vậy cần phải loại ra khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe.

Ngoài ra, Viện KSND cũng đề nghị mức án từ 28-30 năm tù đối với bị cáo Trần Hữu Chiều, Trần Hải Sơn cho cả hai tội danh “tham ô” và “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị cáo còn lại đều bị đề nghị mức án từ 6-8 năm tù giam.

Vinalines không muốn đòi tài sản cho Nhà nước

Trước đó, tại phần thẩm vấn, HĐXX đã tiến hành hỏi ông Lê Triêu Thanh - Phó TGĐ Vinalines - về vấn đề thiệt hại thực tế của việc mua ụ nổi No83M đến nay là bao nhiêu và đang neo đậu tại đâu? Ông Thanh cho biết ụ nổi hiện đang bàn giao và neo đậu tại nhà máy sửa chữa tàu biển của Cty tại Long An với chi phí neo đậu, trông coi, thuê bến phải trả là khoảng 1 tỉ đồng/tháng. “Vậy tổng thiệt hại từ những chi phí neo đậu, khấu hao từ ngày kéo ụ về Việt Nam đến giờ là bao nhiêu? - HĐXX truy tiếp. “Tôi chưa rõ, tôi sẽ cung cấp sau” - ông Thanh ấp úng.

“Ông là đại diện cho Vinalines, đại diện cho tiền của Nhà nước và là người bị hại, vậy ông có đề nghị gì không? - HĐXX hỏi ông Thanh. Có vẻ không muốn đưa ra bất kỳ đề nghị gì để bảo vệ tiền của Nhà nước nên ông Thanh chỉ trả lời: “Sẽ tuân thủ phán quyết của tòa”.

Trước thái độ của người có trách nhiệm bảo vệ tài sản của nhà nước, thẩm phán Ngô Thị Ánh buộc phải hỏi lại câu hỏi: “Ông đang đại diện cho Vinalines, đại diện cho tài sản của Nhà nước, vì vậy ông có đề nghị các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho Vinalines không?”. “Chúng tôi tuân thủ theo tòa phán xử” - ông Thanh lặp lại.

Bức xúc trước câu trả lời này, thẩm phán Ngô Thị Ánh hỏi lại lần nữa: “Trách nhiệm của ông là phải bảo vệ tài sản Nhà nước, ông phải có đề nghị chính thức chứ?”

“Tùy phán quyết của tòa”- vị Phó TGĐ Vinalines một lần nữa lặp lại. Trước câu trả lời vô cùng thiếu trách nhiệm với tài sản của Nhà nước này, HĐXX lắc đầu ngao ngán và buộc phải chuyển sang câu hỏi: “Hiện giờ việc sửa chữa, khai thác, sử dụng ụ nổi này thế nào?”, ông Thanh khẳng định “Mọi phương án sửa chữa, khai thác ụ nổi đều không khả thi, vì vậy TCty đã đề nghị bán thanh lý”.

Cơ quan tố tụng bảo ụ là tàu, cơ quan chuyên môn bảo không

Vì cho rằng ụ nổi là tàu biển và phải tuân thủ theo quy định mua bán tàu biển nên cơ quan tố tụng đã cáo buộc các bị cáo về tội cố ý làm trái. Khi thẩm vấn tại tòa, vấn đề này đã bộc lộ mâu thuẫn, đó là đại diện Bộ GTVT và Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN đều khẳng định ụ nổi là thiết bị của nhà máy tàu biển, không phải tàu biển nên Vinalines có toàn quyền tự đầu tư, không cần thông qua Bộ GTVT.

Khi tranh luận, các luật sư của các bị cáo cũng đưa ra những văn bản pháp quy để khẳng định ụ nổi là thiết bị chuyên dụng của nhà máy tàu biển chứ không phải là tàu biển, vì vậy không thể quy kết các bị cáo về tội cố ý làm trái được.

Một vấn đề nữa cũng rất đáng chú ý, đó là việc chia số tiền 28,198 tỉ đồng đã được bị cáo Trần Hải Sơn và những người liên quan như Trần Thị Hải Hà, Trần Thị Hải Huyền, Nguyễn Hoàng Long, Đặng Quang Hưng khai khá rõ ràng.

Những người này khai rành mạch về việc lập hợp đồng khống để nhận 1,66 triệu USD do Cty AP chuyển từ Singapore về và việc đổi tiền, xếp tiền và đưa tiền cho Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc, nhưng cả Dương Chí Dũng lẫn Mai Văn Phúc đều phủ nhận việc nhận tiền từ Trần Hải Sơn.

Chỉ duy nhất Trần Hữu Chiều thừa nhận đã nhận số tiền 340 triệu đồng của Trần Hải Sơn và đã nhờ gia đình nộp lại. Cũng tại phiên xử, vợ Dương Chí Dũng là bà Phạm Thị Mai Phương cho rằng Dương Chí Dũng không tiền mang về cho gia đình, 2 căn hộ cao cấp mà cô Thảo đứng tên là tiền của bà huy động của anh em họ hàng.

Hôm nay (14.12), HĐXX tiếp tục phần tranh luận và sẽ có phán quyết về vụ án.