Chồng ơi anh ở đâu, về cho em ly hôn

LĐĐS - 34
Để tình yêu bền vững, đừng chỉ biết nhận mà không biết cho (Ảnh Minh Họa).

Nghĩ cũng lạ, thời yêu nhau các đôi lứa cứ rảnh giờ nào là lại tìm đến nhau, cho dù khoảng cách giữa hai nhà của hai người không hề gần. Những trở ngại về thời gian, không gian chỉ là chuyện nhỏ, nếu như người trong cuộc thực sự muốn ở gần bên nhau. Không ít cặp đôi, dù ở cách nhau hàng chục cây số, vậy mà tuần nào cũng gặp nhau mấy lần, lần nào cũng hết sức thắm thiết. Khi không gặp mặt trực tiếp thì hết tin nhắn, rồi lại Facebook, Zalo... đủ kiểu để được nhìn thấy nhau, được trò chuyện cùng nhau, được chia sẻ những câu chuyện chan chứa cảm xúc. Vậy mà sau khi vượt qua bao trở ngại, cả hai được chính thức chung đôi, làm đám cưới với sự chứng kiến của cha mẹ hai bên, bà con họ hàng và bạn bè, cũng như hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn theo luật định, thì lại chẳng còn lãng mạn như xưa. Không ít cặp vợ chồng đều có những sự chán nản về nhau và chẳng còn háo hức chuyện trò với nhau như xưa.

Xa thì thương, gần lại... chán

Nếu lúc trước khi kết hôn, họ có thể trò chuyện không dứt, ngày nào cũng trò chuyện đến đêm khuya, thậm chí cúp máy điện thoại cũng phải “Thôi anh cúp máy trước đi!”, “Thôi em cúp máy trước đi!”… Cả hai cứ dùng dằng mãi vì cứ muốn thể hiện tình cảm của mình với người kia. Đột nhiên sau khi kết hôn cả hai như trở thành những con người hoàn toàn khác. Những câu chuyện qua điện thoại trở nên nhanh chóng và thậm chí cụt ngủn, khô khan. Thậm chí, có những cặp đôi sau một thời gian ngắn chung sống thì chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân của họ càng nhanh càng tốt. Vẫn gương mặt ấy, vẫn dáng vẻ ấy mà sao sau khi kết hôn trông khó chịu quá, chả bù cho thời gian trước khi kết hôn, lúc nào người trong cuộc cũng muốn gặp gỡ và nhìn ngắm chúng.
Có một cặp đôi trẻ kết hôn chưa đầy năm mà cãi nhau hết hơn 100 lần. Tôi biết điều này vì khi tìm đến văn phòng luật sư nhờ tư vấn, người chồng trẻ đã nói với tôi như thế. Người chồng trẻ than thở: “Sao vợ em bây giờ đanh đá quá, lúc nào gặp em cũng đòi hỏi tiền bạc và bắt em phải chiều chuộng như xưa. Nếu không được đáp ứng là đá thúng đụng nia, mặt mày sưng xỉa. Nhưng em nào có phải giàu có gì. Em chỉ là người làm công ăn lương, lương tháng chưa tới 10 triệu đồng. Thời yêu nhau thì em ráng cung phụng, nhưng giờ kết hôn rồi thì vợ chồng phải chung tay gánh vác chuyện gia đình, chứ mình em thì gồng gánh không nổi. Vậy mà vợ em không hiểu, cứ chì chiết em hoài. Giờ em chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này càng nhanh càng tốt”. Do vợ chồng đều mới kết hôn chưa có con và tài sản chung, nên nếu cả hai người đều đồng ý ly hôn thì thủ tục khá đơn giản và nhanh chóng. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị nộp đơn thuận tình ly hôn thì người chồng bị mất việc làm. Người vợ thấy vậy càng chì chiết và coi thường chồng hơn.
Rồi một sự tình cờ, người vợ trẻ cũng tìm đến tôi nhờ tư vấn. Sau khi kể đủ chuyện chán chường với cuộc sống hiện tại, chị cho biết người chồng chán nản hiện bỏ đi đâu không rõ. Ngay cả cha mẹ anh ấy cũng không biết là anh đi đâu. Vì vẫn cương quyểt ly hôn nên chị muốn được tư vấn là có thể đơn phương xin ly hôn ngay cả khi không thể liên lạc được với chồng hay không?

Đừng chỉ biết nhận mà không biết cho

Theo luật định, ly hôn đơn phương là việc ly hôn theo yêu cầu của một bên vợ hoặc chồng. Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định rõ các trường hợp được quyền ly hôn theo yêu cầu của một bên khi: “Vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại tòa án không thành thì tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì tòa án giải quyết cho ly hôn. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ”.
Đối chiếu với quy định trên thì người vợ trẻ được đề cập đến ở phần trên có thể được phép đơn phương ly hôn sau khi hòa giải với chồng tại tòa án không thành, tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. Tuy nhiên, việc hoà giải giữa nhân vật nữ với chồng của chị là rất khó, vì chồng của chị đã bỏ đi đâu không rõ, thậm chí là cha mẹ anh ấy còn không liên lạc được nên toà án không thể triệu tập anh ấy. Vậy chỉ còn cách thứ 2 là sau khi toà án tuyên bố người chồng là mất tích thì người vợ có thể làm thủ tục đơn phương ly hôn. Tòa án có thể tuyên bố cá nhân mất tích theo quy định tại  Điều 78, Bộ luật Dân sự 2005: “Khi một người biệt tích hai năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, toà án có thể tuyên bố người đó mất tích. Thời hạn hai năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng”.
Tuy nhiên việc tuyên bố người chồng mất tích cũng chưa thể thực hiên được ngay vì người chồng mới bỏ đi có một tháng, chưa đủ thời hạn 2 năm theo luật định. Vì vậy người vợ cần phải tiếp tục tìm kiếm người chồng để biết chính xác anh ở đâu thì mới có thể cung cấp địa chỉ cho toà án để làm thủ tục đơn phương ly hôn. Giả sử người vợ không chì chiết và đòi hỏi chồng thường xuyên thì chắc người chồng không đến nỗi phải bỏ đi biệt xứ. Việc “bỏ xứ” của người chồng như một hành động phản kháng của người chồng trước sự quá quắt của người vợ cũng khiến cho chị vợ lâm vào hoàn cảnh dở dang và khó khăn khi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân. Rõ ràng tình yêu chỉ có thể bền vững khi cả hai bên biết nghĩ về nhau, tôn trọng lẫn nhau và người trong cuộc luôn phải ghi nhớ đừng chỉ biết nhận mà không hề biết cho.   

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Perez lập Hat-trick, Arsenal thắng dễ Basel 4 - 1