Chị Mơ “da cam”

LĐ - 30 Hữu Long
Chia sẻ
Nhiều em nhỏ nhiễm chất độc da cam xem chị Mơ như người mẹ hiền. Ảnh: H.L

“Chị Mơ” là tên gọi thân thương của trẻ khuyết tật và giáo viên tại Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/Dioxin Đà Nẵng đối với Nonoyama Nobuyo - một thiện nguyện viên đến từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Mơ trong nghĩa một giấc mơ kỳ diệu được mang đến bởi một cô gái hiền hậu, cởi mở, luôn hết lòng với các em bị phơi nhiễm chất độc hóa học…

Hành trình yêu thương

 “Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đến Việt Nam và cũng không bao giờ tin rằng mình có thể hòa nhập tốt với các em nhỏ khuyết tật và con người tại Đà Nẵng gần 6 tháng qua” - Nonoyama Nobuyo, 39 tuổi, với chiếc cặp luôn bắt chéo, bên trong là một vài cây bút và cuốn sổ nhỏ ghi chép những sự kiện, những bài giảng chuẩn bị trước khi đến lớp - mở đầu câu chuyện, cười giòn tan gây ấn tượng mạnh với người đối diện. Việt Nam là quốc gia đầu tiên cô gái có khuôn mặt phúc hậu này đến làm công tác thiện nguyện theo một chương trình hợp tác giữa 2 chính phủ nhằm hỗ trợ trẻ khuyết tật phục hồi chức năng, sớm hòa nhập cộng đồng.

Nonoyama Nobuyo kể, cô sinh ra trong gia đình có cha làm giáo viên một trường phổ thông, mẹ làm công tác xã hội ở một tổ chức tại thành phố Nagoya phồn vinh, sôi động. Nonoyama Nobuyo từng làm công tác xã hội hơn 10 năm khi còn ở quê nhà. Nhờ những kinh nghiệm phong phú cùng tình yêu thương của Nonoyama Nobuyo đối với các em bị khiếm khuyết nên Tổ chức JICA tin tưởng cử sang Việt Nam làm đại sứ tình nguyện trong thời gian 2 năm.

Tuy nhiên, phải sang đến Việt Nam, Nonoyama Nobuyo mới hình dung công việc của mình là chăm sóc và giáo dục những trẻ em chịu ảnh hưởng bởi chất độc hóa học trong chiến tranh. Giờ nghĩ lại, cô tin rằng chính sự tận tụy của cha cùng bài học đạo đức trong những chuyến đi thực tế cùng mẹ đến nhiều nơi đã thắp lên trong cô tình yêu trong công việc từ thiện sau này.

Trước khi đặt chân đến Việt Nam, Nonoyama Nobuyo đã có gần 2 năm tại Nhật Bản để học văn hóa, lịch sử con người đất Việt. Và dù được trang bị nhiều kiến thức về một đất nước hình chữ S xinh đẹp, có nhiều nét tương đồng về văn hóa với Nhật Bản, nhưng thật sự đến giờ phút này đối với cô… “học tiếng Việt vẫn rất khó!”. Nói là thế nhưng ngoài giờ làm việc tại Đà Nẵng, buổi tối, Nonoyama Nobuyo đều chăm chỉ đến một trung tâm trong thành phố để học hỏi, trau dồi thêm vốn tiếng Việt cho mình.

Nhiều tháng nay, người dân Đà Nẵng cũng bắt đầu quen thuộc với hình ảnh một cô gái người Nhật dáng người thon nhỏ, mái tóc đuôi gà cột cao, phóng xe máy từ trung tâm thành phố đến cơ sở 3 của Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố tại xã Hòa Nhơn để giáo dục, chữa trị, dạy chữ và giúp các trẻ em khuyết tật phục hồi chức năng.

Từ lúc cô Nonoyama Nobuyo đến, trong các lớp học chưa bao giờ thôi tắt những tiếng cười nhờ những bài học sinh động, những mẩu chuyện vui cô giáo kể đan xen trong mỗi giờ học. Trò chuyện với chúng tôi, cứ nhắc đến Mơ là bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin thành phố Đà Nẵng và các em mắt luôn ánh lên vẻ biết ơn và cảm phục.

“Cô Nonoyama Nobuyo làm việc và sinh hoạt chẳng khác gì một người Việt. Trừ rào cản ngôn ngữ, thì Nonoyama Nobuyo hoàn toàn là một người Việt chính hiệu khi cô rất thích mặc áo dài, ăn các món ăn xứ Quảng… Ngày cô về trung tâm, chúng tôi đã đặt tên tiếng Việt cho cô là Mơ để tạo cảm giác gần gũi. Nghe tên mới được mọi người trân trọng đặt cho, cô cứ cười tít mắt”, bà Hiền chia sẻ.

Tình yêu xóa nhòa biên giới

 Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng hiện có 3 cơ sở nhận nuôi dưỡng, chăm sóc thường xuyên cho hơn 160 em là nạn nhân chất độc da cam và khuyết tật trên địa bàn. Nhiều năm rồi, trong khuôn viên rợp mát bóng cây tại 3 cơ sở của hội luôn rộn ràng tiếng cười đùa, hát vang của thầy và những cô cậu học trò đặc biệt trong các hoạt động ngoại khóa, học tập, văn nghệ…

Dù vậy, qua các cuộc trò chuyện với chúng tôi trước đây, bà Hiền cho biết một khó khăn lớn của hội hiện nay trong quá trình dạy học tại các trung tâm là phần lớn bài học của các em đều do thầy cô tìm tòi, thực hành và tự áp dụng vào thực tế. Quá trình thử nghiệm đã có không ít phương pháp không thể thành công đối với trẻ khuyết tật. Nhiều trẻ không biết gì vì đơn giản các em không thể tiếp thu nổi khối lượng kiến thức đó… Ấy thế mà từ ngày chị Mơ đến, những khó khăn vừa kể giờ đã là quá khứ. Có mặt trong một buổi học chị Mơ đứng lớp và nhìn chị rảo từng bước từng bàn học ra hiệu cho các em nắn nót xâu từng hạt cườm óng ánh để tạo thành những tác phẩm nghệ thuật đơn giản nhưng xinh xắn ít ai biết được, trước đó, 10 em này hoàn toàn không có bất cứ biểu hiện giao tiếp nào đối với người đối diện.

Chị Mơ cho biết, ở Nhật Bản, những trẻ khuyết tật thay vì được đưa vào các trung tâm như tại Việt Nam thì các em được đến trường như một học sinh bình thường. Các em được học trong một lớp học đặc biệt và nhận được ưu đãi tốt nhất để từng em có thể phát huy khả năng tiềm ẩn của bản thân. Việc sinh hoạt trong môi trường cộng đồng, được học chương trình phù hợp sẽ là liều thuốc tốt nhất giúp các em tìm được một công việc phù hợp trong tương lai.

Đến Đà Nẵng, chị Mơ đem các phương pháp dạy học hiện đại từ quê hương để chia sẻ với thầy cô nơi đây. Một trong những phương pháp dạy học đã đạt được thành công khi chỉ vài tháng, 10 em bệnh nặng nhất tại trung tâm có thể trò chuyện bập bõm, cử động linh hoạt đôi tay.

“Để dạy các em hiệu quả, tôi chia một buổi học ra làm nhiều phần nhỏ vì các em không thể tiếp thu kiến thức trong thời gian dài. Hay như học xâu cườm, thay cầm tay chỉ việc như trước đây, tôi chỉ cần vẽ các bước xâu cườm ra giấy theo đúng tỉ lệ ngoài thực tế. Căn cứ vào đó, mỗi ngày các em làm theo bản vẽ và theo thời gian, các em sẽ tiến bộ lên trông thấy” - chị Mơ chia sẻ.

Những phương pháp dạy học của chị Mơ còn giúp nhiều trẻ tự kỷ rất nặng hoặc không làm chủ được bản thân tại trung tâm dần dà bi bô nói cười. Hỏi bí quyết, chị Mơ không trả lời mà xoay nhìn đứa nhỏ ngồi bên cạnh ra vài dấu hiệu trên tay để nói một điều bí mật gì đó với em… Cậu bé đó tên Niên bị khuyết tật từ nhỏ. Niên lớn lên nhưng không nhận thức những gì diễn ra xung quanh, cha mẹ đưa em đến trung tâm nhờ thầy cô nơi đây chăm sóc, dạy dỗ. Niên hằng ngày chỉ nằm co quắp trên một chiếc giường nhỏ, toàn thân ốm yếu, nhợt nhạt. Thấy hoàn cảnh đáng thương, buổi trưa, chị Mơ lại đến bên cạnh Niên ra ký hiệu và thỏ thẻ trò chuyện.

Giữa căn phòng trống trải, một cô gái tiếng Việt còn chưa sõi và một cậu bé hoàn toàn không thể giao tiếp, cô âu yếm ra hiệu và ôm cậu bé tật nguyền vào lòng. Thấm thoắt, Niên giờ đã cười đùa, tay chân nhanh nhẹn và bắt đầu tập học những bài học dành cho người khuyết tật đơn giản do chị Mơ giảng dạy. Hóa ra bí quyết trong trường hợp này chỉ giản đơn là những cái ôm thể hiện tình yêu thương vô bờ bến...

Mơ bảo, mới đến làm việc ở Đà Nẵng chưa được 6 tháng, nhưng thật sự chị đã dành trọn tình yêu đất nước và con người Việt Nam. Kết thúc thời gian làm việc, nếu có cơ hội chị vẫn sẽ tình nguyện làm việc tại Đà Nẵng để giúp đỡ trẻ em khuyết tật và nhiều địa phương khác.

“So với trẻ em khuyết tật tại quê nhà, tôi cảm nhận được các em ở Đà Nẵng chịu nhiều thiệt thòi, khó khăn chồng chất trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng điều tôi cảm phục hơn cả là dù cơ thể bị khiếm khuyết nhưng tình yêu và niềm lạc quan trong cuộc sống của các em và các thầy cô tại trung tâm luôn cháy bỏng. Nụ cười luôn nở trên môi mọi người. Chính hình ảnh đó giúp tôi có thêm tình yêu đối với công việc của mình và cũng tạo động lực để tôi tiếp tục cống hiến trong tương lai”.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Ronaldo lập công, Bồ Đào Nha đánh bại Nga với tỷ số tối thiểu