Đóa hoa mận trắng giữa rừng Sơn La

LĐ - 44 Thùy Giang
Chia sẻ
Bác sĩ Hải khám cho cụ già người Mông hơn 80 tuổi bị viêm khớp. Ảnh: Thùy Linh

Anh bác sĩ Lò Văn Hải người dân tộc Thái, dáng người cao to hơn hẳn bà con người Mông, anh đi công tác một mình, giữa rừng lau phấp phới và điệp trùng núi xanh, bóng anh trở nên nhỏ bé.

Chiếc áo blouse trắng anh gập gọn vào trong cặp sau buổi tiêm phòng. Thế sao, tôi vẫn thấy chiếc áo ấy phấp phới bay, sáng rực như một đóa hoa mận trắng giữa rừng Sơn La mùa xuân.

Những ngày cuối tháng 2, ở Hà Nội, ngày Thầy thuốc Việt Nam được kỷ niệm bằng không khí náo nhiệt, bằng những câu chuyện xúc động, những thành tựu mới của ngành y tế. Còn ở sâu trong những bản làng Sơn La xa tít tắp, những thầy thuốc bám bản lặng lẽ rong ruổi trên những nẻo đường “không ai muốn đi”...

Một mình đỡ đẻ 2 ca một lúc

Biết tôi có ý định vào Mường Chùm, bác sĩ Thắng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường La - Sơn La vui vẻ kể qua điện thoại: “Mường Chùm triển khai hoạt động chuyên môn rất tốt nhé. Năm 2016, là một trong hai xã đã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020, theo Quyết định 4667. Bác sĩ Hải là người dẫn đầu trong việc dẫn dắt anh em trong trạm làm tốt công tác chuyên môn, tham mưu cho UBND xã về công tác y tế và đưa Mường Chùm là một trong những xã đầu tiên triển khai khám chữa bệnh phục hồi chức năng dưới sự hỗ trợ của bệnh viện phục hồi chức năng”.

Tôi phóng xe máy từ thành phố Sơn La vào xã Mường Chùm tìm gặp bác sĩ Hải. Con đường núi chỉ hơn 20km xa hun hút. Bác sĩ Hải không có ở trạm. Anh vào bản Huổi Hẻo từ sớm làm công tác y tế dự phòng.

Bản Huổi Hẻo đúng như cái tên gọi của nó, nhỏ, xa xôi và hẻo lánh nằm ven một con suối. Đường từ trung tâm xã vào bản gồ ghề, bụi đất quấn vào chân người đi đường. Xe máy luôn phải cài số một mới mong thoát khỏi những rãnh đất sâu cứ trượt dài xuống đầu ngọn suối. Trưởng bản Mùa A Nênh cũng hăng hái tham gia làm y tế dự phòng, anh vừa chuẩn bị thuốc phun cho các chàng trai bản, vừa kể: “Số dân ở Huổi Hẻo là 285 người dân. 100% bà con ở bản là người Mông. Thanh niên nhiều người vẫn còn không biết chữ”.

Bác sĩ Hải, nhìn trẻ hơn so với giọng nói qua điện thoại, tay xách chiếc cặp, dẫn theo mấy chàng trai bản hăm hở đi khắp các nhà phun diệt trùng phòng dịch bệnh tiêu chảy. Dạo gần đây, xuất hiện rải rác những người dân trong bản mắc bệnh tiêu chảy. Anh Hải lo lắng bảo: “Bệnh nhân thì chưa nhiều, chỉ rải rác vài ba người nhưng nếu không dập ngay thì rất dễ xảy ra dịch. Lo lắm. Dân bản mà bị ốm hàng loạt thì trạm lại quá tải thôi. Đường vào bản khó khăn lắm”.

Dẫu vậy, bản Huổi Hẻo vẫn được coi là một bản gần so với Nà Thướn và Huổi Sản, cách trung tâm xã hàng chục cây số đường đất. Mỗi lần vào những bản đó, anh Hải và các đồng nghiệp lại có chuyến công tác vài ngày, phải trèo đèo lội suối, đi lại khá vất vả. Đó cũng chính là lý do mà bà con ở những bản xa này thường ít khi đến được trạm y tế xã. Họ sinh nở tại nhà, mỗi khi đau ốm thì dùng thuốc cấp phát của bác sĩ từ trước đó, ốm nặng lắm mới rồng rắn đưa nhau ra trạm.

Bác sĩ Lò Văn Hải người dân tộc Thái, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Thái Bình. Đến nay, anh đã có gần 20 năm làm y tế xã. Công việc ở trạm y tế giúp anh phát huy được tất cả chuyên môn mà anh học được ở giảng đường đại học. Từ việc khám cấp cứu đến việc đỡ đẻ cho bà con, anh Hải đều làm hết. “Chúng tôi phải làm hết. Khám nội, ngoại, khâu vá, đỡ đẻ, khám phụ khoa, nhi… Lúc đầu người dân khám phụ khoa còn ngại mình cơ mà. Giờ bà con quen rồi, không ngại nữa.

Ban ngày ở trạm ca nào khó thì đến tay mình. Còn ban đêm thì có một mình trực thôi. Có khi một mình đỡ 2 - 3 ca đẻ cùng nhau là chuyện thường mà. Vừa đỡ cháu này xong thì cháu kia đã đòi ra rồi. Dân trí của bà con còn thấp, đường đi thì khó khăn, đi một bản mất cả ngày, có khi vài ngày. Về tiêm phòng thì trước nhiều người không tiêm, bác sĩ vào tận bản, gọi mãi chẳng ai đi tiêm. Giờ thì chỉ cần vào đến bản là bà con đưa nhau đi tiêm gần như là đủ cả”- BS Hải kể.

Có những ca tiên lượng khó, anh Hải lại cấp tốc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Có nhiều ca nhau cài răng lược, tử cung không dãn nở tốt, hoặc các cháu ít tuổi quá, tiên lượng khó là phải chuyển tuyến trên. “Bà con vẫn còn đẻ tại bản nhiều lắm. Vì đường sá xa xôi và khó khăn quá. Có khoảng 50% bà con sinh đẻ tại trạm. Một năm cả đẻ ở bản và ở trạm đón gần 200 em bé. Nhưng có những trường hợp mình không dám đỡ đâu. Trẻ dưới 16 tuổi mình là không dám đỡ. Các cháu lấy chồng sớm, tầng sinh môn chưa dãn nở tốt, đẻ khó nên phải chuyển. Việc đó mình phải vận động bà con nhiều, nhưng vẫn chưa cải thiện được mấy vì họ có thói quen lấy chồng sớm mà”- BS Hải trăn trở.

Nơi bệnh nhân nhất quyết đòi chữa bệnh ở trạm y tế


Kết thúc công việc ở bản Huổi Hẻo khi mặt trời cũng đang ngấp nghé ở sườn núi, anh Hải trở về trạm. Vẫn còn bệnh nhân ngồi chờ anh khám ở trạm. Cụ già người Mông hơn 80 tuổi, đi vào nói câu gì đó với bác sĩ Hải, anh vừa khám vừa trò chuyện với bà cụ bằng tiếng Mông. Xong xuôi, anh quay ra bảo với tôi: “Bà cụ bị đau khớp, đau 6 năm nay rồi mà không chịu đi khám, giờ đau quá mới phải ra trạm”.

Nói rồi anh Hải nhớ lại trường hợp bệnh nhân hy hữu khiến anh vô cùng khó xử: “Vừa rồi có một ca bị rắn cắn, xong họ ở nhà cũng lâu họ mới đến trạm. Cái chân đã bị hoại tử hết rồi, đen sì hết rồi. Mình nhìn thấy lo quá, bảo đi bệnh viện tỉnh ngay nhưng họ cứ lắc đầu. Thế mình bảo hay là bệnh viện huyện. Họ cũng không đi, cứ nhất quyết đòi nằm ở trạm thôi. Mình đành phải bảo thôi thì nằm ở trạm thì vẫn điều trị nhưng mà mình nói trước rồi, cái chân nó có vấn đề gì đừng có trách anh em nhé. Khuyên mãi cũng không chịu. Mà đi viện có mất tiền đâu, khuyên cả vợ cả chồng như thế. Xong cũng không đi, cứ muốn ở trạm thôi”.

Thế mà, sau một tuần điều trị ở trạm, được bác sĩ Hải trực tiếp rửa vết thương hằng ngày và tiêm kháng sinh. 1 tháng sau, nữ bệnh nhân tên là Dân (43 tuổi), người Thái đã có thể đi bộ đến trạm để lấy thuốc. “Ối giời ơi, nhìn vết thương của bà ấy sợ lắm, nó thâm đen, hoại tử rồi, dịch huyết tương các thứ nó chảy ra bầy nhầy. Mình lo cho bà ấy quá, sợ bà ấy hỏng cái chân lắm. Có dám giao cho anh em làm đâu, mình phải tự làm chứ”- anh Hải thốt lên. Có lẽ, chính sự lo lắng và chăm sóc tận tình của bác sĩ Hải đã giúp cho bệnh nhân qua được nguy hiểm. Đối với một bác sĩ, sự chăm sóc bệnh nhân là việc hằng ngày phải làm nhưng ở anh Hải, điều đó có cái gì gần gũi như chăm sóc những người thân, khiến cho bệnh nhân của anh cảm thấy ấm áp vô cùng.

Khi y tế chưa về đến thôn bản như bây giờ, mỗi khi ốm đau, bà con người Mông vẫn thường nghĩ rằng mình bị ma bắt. Họ phải cúng ma, phải mời thầy mo đến đuổi con ma đi thì mới khỏi bệnh được. Trưởng bản Mùa A Nênh kể lại chuyện cũ ở bản mình bằng tiếng Việt lơ lớ: “Ngày xưa bản mình thì cúng nhiều lắm. Cái nào ốm quá thì cúng, lấy thuốc nam. Một lần cúng là hết tiền triệu đấy, hết mấy triệu đấy. mà cũng chả đỡ đâu. Tốn ở con lợn, con gà, có lúc người ta cúng mười mấy con, lợn 1, 2 con, rồi con dê nữa. Cúng to thì phải vài triệu, nhỏ thì gần một triệu. Giờ thì họ ít cúng rồi. Ngày xưa bị đau bụng, sốt rét này nhưng chả biết bệnh gì nên họ cứ cúng thôi, rồi lấy thuốc nam về uống. Giờ vẫn còn người cúng đấy, nhưng hầu hết là ra trạm. Giờ cứ đau đầu cái là bà con ra trạm, vừa khỏi bệnh mà vừa chả hết tiền bao nhiêu”.

Trạm y tế xã Mường Chùm có 7 cán bộ y tế, chỉ có mình anh Hải là bác sĩ. So với dân số ở đây thì số lượng ấy là đủ nhưng tới đây, khi 2 y sĩ của trạm nghỉ hưu, với khối lượng công việc nhiều lắm như thế này, bác sĩ Hải sẽ càng vất vả hơn. “Các bản nó không gần nhau đâu. Có bản này cách bản kia mấy chục cây mà. Toàn đường đất thôi. Mình đi bản thì phải gọi là đi công tác xa đấy. Đi mấy ngày cơ mà”

“Cả trạm chỉ có cái máy siêu âm là giá trị nhất thì nó vừa bị lỗi mất rồi, 1 tháng nay rồi. Tiếng Anh thì mình chả biết nên không biết lỗi ở đâu cả. Khổ thế đấy. Làm bác sĩ mà không biết tiếng Anh thì mình cũng thấy xấu hổ lắm đấy. Chắc là mình phải mời huyện vào sửa giúp mình cái máy siêu âm thôi, nếu không không có gì mà soi cho bà con nữa”- vừa lái xe máy vượt suối, anh vừa với giọng kể với chúng tôi. Giọng nói buồn buồn, trống vắng của anh len lỏi vào tiếng gió thổi ù ù và tiếng suối chảy róc rách...

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Tây Ban Nha thắng tưng bừng Israel 4 - 1