Hậu phương đầy nước mắt của hai người hùng tuổi 80

LĐ - 108 LÃNG QUÂN
Chia sẻ
Cụ Uẩn (bên trái) và cụ Lãng tiếp tục nghiên cứu hồ sơ và đi tìm công lý. Ảnh: L.Q

Dư luận, báo chí đang chấn động với thông tin về hai “người hùng” đều 80 tuổi ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Hai cụ ông đã kỳ công tố cáo, để rồi cơ quan chức năng phanh phui ra một câu chuyện tày trời: Gần 3.000 hồ sơ thương binh giả bị bóc mẽ, thu hồi về cho Nhà nước hàng trăm tỉ đồng, dừng cung cấp khoản “lương” chừng 20 tỉ một năm cho rất nhiều thương binh rởm.

(Lời kể từ hai lão nông 80 tuổi trong hành trình khui 3000 hồ sơ thương binh giả)

Mấy chục cán bộ, các “cò” làm giả hồ sơ bị đưa ra vành móng ngựa. Những người yêu công lý và tinh thần vì cộng đồng cảm thấy được an ủi phần nào, khi hai cụ Nguyễn Tiến Lãng và Nguyễn Công Uẩn đã được Bộ LĐTBXH hai lần có công văn đề nghị khen thưởng đặc biệt! Nhưng mấy ai hình dung được, hai cụ ông đã bị hắt hủi như thế nào, vợ con họ lạc vào những trần ai đầy nước mắt ra sao...

Đi đánh bạc, ngã xuống ao, cũng thành “thương binh”

Ông Lãng cho biết, ông chỉ có ăn và đi kiện suốt hơn 10 năm qua là vì yêu công lý, nhưng cũng phần lớn nữa là vì nỗi đau thật diễn ra với cuộc đời đầy cống hiến của mình. Ông đi bộ đội, rồi lái xe 10 năm cho đoàn 559 huyền thoại, việc ông bị thương được ghi cả trong lý lịch Đảng, lý lịch quân nhân. Vậy mà ông đi làm chế độ thương binh cho mình, thì “bẻ hành bẻ tỏi”. Phải mười lần bắt bổ sung hồ sơ, rồi họ nói toạc ra cái việc là cần “xùy tiền” mới lo được chế độ thương binh cho ông. Cái giá đưa ra ở thời điểm năm 2010 là 30-60 triệu đồng một “hồ sơ”. Bị xúc phạm quá lớn, lại thấy xung quanh người ta mở cả một phong trào “chạy” thương binh. Có người khỏe như vâm vậy mà bỏ tiền lo lót được hồ sơ thương binh nặng. Có người bị máy tuốt lúa nghiến què tay, mù mắt, cũng trở thành thương binh. Có gã đi đánh bạc, nửa đêm về lái xe say rượu ngã xuống ao, cũng thành thương binh. Có người nói thẳng với ông Lãng, “em chạy được rồi bác ạ. Người ta làm cả, tội quái gì em chả làm, tự dưng có “lương” sống đến già...”.

“Nhìn người có công, nghèo không biết “chạy” thì trơ mắt ếch, trong khi có người không đi chiến đấu ngày nào mà chem chẻm lĩnh lương thương binh, rồi lại còn khộng khệnh công thần đòi cơ quan chức năng phải cấp đất mặt đường cho, tôi xót xa quá. Thế là anh em tôi bảo nhau, mình phải mở một chiến dịch quyết tử, “một trận đánh lớn”: Vạch mặt thương binh và những người hưởng chính sách “rởm” cùng lũ “cò” - lũ quan tham”, ông Lãng nói. Thế là, Trung ương về thanh tra, xử lý. Nhiều đối tượng “thương binh” rởm bị cắt chế độ, họ bèn kéo nhau đến chửi tại nhà, dọa giết ông Lãng. “Nó chửi một ngày ba cữ. Vợ con tôi sợ lắm. Nó chửi chán, còn ném phân vào nhà tôi. Nó chặn đường dọa giết, tôi là chiến binh võ thuật đánh Mỹ, 10 năm lái xe đoàn 559, tôi chống lại. Tôi bảo, mày dám giết tao thì hẵng đánh, đánh tao không chết, mày sẽ phải đi tù mọt gông”.

>>>Bi kịch của hai người vợ trong hành trình hai cụ ông khui ra 3000 hồ sơ giả

Người “anh em” mà ông Lãng quyết định cùng mở trận đánh lớn ấy, là ông Nguyễn Công Uẩn ở xã Ngũ Thái bên cạnh. Hai người cùng tuổi, chơi với nhau từ nhỏ, hợp tính hợp nết. Ông Uẩn bảo ông Lãng là thầy của mình về sự vâm váp, quyết liệt trong đi tìm công lý, dù bị đánh đấm, ném phân vào nhà, chặt hết cả vườn cây ăn quả mấy chục triệu. Ông Lãng lại bảo ông Uẩn là thầy của mình về mặt nho nhã, chữ nghĩa, bày mưu tính kế, đưa đơn đúng chỗ cán bộ có tâm. Thứ trưởng Bộ LĐTBXH gặp hai cụ lúc đó là ông Bùi Hồng Lĩnh bảo “khâm phục các cụ quá”. Hai cụ là “song hổ” hợp bích.

Hậu phương đầy nước mắt của hai người hùng tuổi 80 ảnh 1
Sau rất nhiều nước mắt, hãi hùng, bây giờ hai bà vợ của các người hùng tuổi 80 có thể tự hào về chồng mình được rồi.

“Thằng chột rỗi hơi đi húc... gốc đa”

Họ đi qua đau khổ với nhiều kiêu hãnh nhưng cũng không ít nước mắt! Ông Uẩn kể, người ta bàn kế, hè nhau cùng bỏ phiếu “đẩy” ông ra khỏi hội người cao tuổi thôn, họ đổ tiếng oan ông đi kiện nên “trên” người ta ghét, người ta không đầu tư 300 triệu vào đình làng nữa. Ông Thuyết, Bí thư Đảng ủy xã Ngũ Thái xác nhận có chuyện đó, và địa phương đã “đưa” ông Uẩn trở lại sinh hoạt, vì ông sống rất công minh. Bà vợ ông Uẩn thấy chồng bị khai trừ ở tuổi 80, là bà đau. Ông Công Uẩn kể, nhiều kẻ “ôm chân” quan tham toàn gọi ông là “Thằng chột (vì ông bị hỏng một bên mắt) - “Thằng chột lại đi kiện đấy. Con kiến mà kiện củ khoai...” “Người trẻ hơn, ngôn ngữ đường phố hơn thì gọi tôi là “trùm khủng bố” làm cho cán bộ cơ sở phải đi tù, phải mất chức. Họ bảo tôi, người hùng có giỏi thì húc đầu vào xem có đổ gốc cây đa đầu làng không. Họ chửi tôi kinh lắm...”, ông Uẩn nhớ lại.

Là người quê, 80 năm sống ở làng, ông Uẩn dĩ nhiên là khó thoát khỏi cái quan niệm “người làng” nhìn mình thế nào thì đó chính là phần cơ bản của danh dự đời mình! Bị hắt hủi, khai trừ, xa lánh, ông cũng tủi lắm. Ông còn bị một cán bộ bấy giờ đang là trưởng thôn, sau khi bị vạch mặt, đã đến tận nhà đánh. “Nó đánh tôi bay vào góc nhà, chiếc răng cửa tứa máu, lung lay. Vết sẹo trên trán còn nguyên... Thôi, không kể nữa, nói ra là chảy nước mắt, nhà báo ạ”, ông Uẩn ngồi rưng rưng, con mắt lành còn lại trên gương mặt dăn deo rơm rớm, đục lờ.

Bà Nguyễn Thị Thơm, vợ ông Uẩn chứng kiến toàn bộ cuộc hành hung đó. Bà không dám kêu ai, vì biết là nhiều người cũng chả ưa gì ông Uẩn khi mà ông kiện tất cả những khuất tất sai phạm mà ông biết. Những kẻ đó dây mơ rễ má anh em với nhau hết. “Những ngày sau đó, nhà như có đám ma, ai cũng lặng lẽ. Không tiếng nói cười. Tôi sang làng bên cũng chả dám nhận tôi là vợ ông Uẩn, vì sợ mang tiếng. Có ông thương binh cụt chân đến nhà tôi cung cấp thông tin cho ông Uẩn đi tố cáo, mấy người hàng xóm bảo tôi, bà đuổi ông kia về đi, kẻo rước họa vào thân chồng bà. Con tôi đi làm, anh cán bộ địa chính bảo, mày về mày dạy bố mày cẩn thận. Con dâu tôi bảo, chú ơi, chú dạy bố chú thế nào, để cháu học tập về dạy bảo bố cháu ạ”, nói rồi bà Thơm cũng khóc.

Hậu phương đầy nước mắt của hai người hùng tuổi 80 ảnh 2
Công văn của Bộ LĐTBXH gửi cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, tôn vinh đóng góp của hai cụ Lãng và Uẩn, đồng thời đề nghị bảo vệ hai người hùng trước sự đe dọa, tấn công của kẻ xấu.

30 tết, vợ “người hùng” đi khấn tìm chồng ở ngoài mương nước

Ngay cả khi ông Uẩn thành công, đưa hàng loạt cán bộ tham nhũng vào tù rồi, bà Thơm cũng chưa thấy vui. Vì khó khăn còn chồng chất. Nhiều vụ khác nữa, đúng sai chưa biết thế nào, mà “làng chửi” thì ngửa mặt lên giời thế nào được. “Lúc ấy tôi thấy nhục lắm, cảm giác nặng nề như chồng mình là đứa phạm pháp... Sợ nhất là hôm 30 tết nó vào đánh ông Uẩn. Ông ấy bỏ đi trốn, tôi đi tìm ở nhà những bạn già của ông ấy không thấy. Vừa đi đường tôi vừa ngó xuống ao xuống mương, cầu cho ông ấy đừng chết. Tôi nghĩ ông ấy quẩn quá đâm đầu tự tử rồi. Ông sống khôn chết thiêng, tôi cứ khấn khứa thế. Định bụng, nếu gặp ông ấy chết dưới mương, thì tôi kéo lên, lau khô, bảo mọi người và con cháu là ông nhà tôi chết vì cảm gió. Để cho nó đỡ đau lòng”.

(Lời kể của hai người vợ về những bi kịch gia đình trong lúc hai cụ ông đi tìm công lý)

Nghe bà Thơm nói vậy, bà Nguyễn Thị Thắng lẩm bẩm: “Ông Lãng nhà tôi ấy mà, bao giờ xuống lỗ thì tôi mới hết lo sợ”. Lúc hai ông già đạp xe hom hem đi kiện, hai bà vợ già cô đơn cô quả đến nhà nhau ngồi lẩn mẩn trò chuyện, chứ còn biết làm gì nữa. 11 năm đi kiện, 8 năm ông Lãng đi sớm về khuya, một mình một góc với cái nồi cơm bé xíu ăn riêng. Ông Uẩn cũng chả hơn gì.

Rồi đến ngày, vợ con các cụ cũng đành... vì sợ hãi mà phản đối việc đi kiện. Bà Thơm cưa cái hòm hồ sơ của ông Uẩn ra, lấy tài liệu đem đi đốt bỏ. Nghe tin dữ, ông Uẩn quay ra chắp tay lạy vợ và con cháu, xin trả lại báu vật đi tìm công lý của đời ông. “May thay, có đứa cháu thương ông, giấu một nửa tài liệu đi và bảo, cháu cũng được phân công đốt, nhưng chỉ “thằng kia” đốt một nửa thôi, nửa của cháu còn đây”, ông Uẩn kể.

Nhưng ông Uẩn rõ ràng chả đời nào thèm tự tử, ông và ông Lãng đã chiến thắng giòn giã. Từ sự kính trọng của những người có lương tâm, họ gửi danh sách và các biểu hiện người có công “rởm” để các ông đi điều tra. Các cụ già tận dụng đủ mọi mối quan hệ, bạn bè, con cháu, dâu rể, dây cà dây muống, cứ lang thang, cà kê tìm hiểu. Có lần, họ bí mật điều tra các ngôi nhà quan tham, có lần, ông Uẩn lợi dụng hội chơi chim bồ câu mà mình tham gia (nhà ông nuôi dăm bảy chục con), để sang tận huyện Quế Võ cùng tỉnh mà điều tra về một thương binh giả. Các ông giả vờ hỏi người A, lại quay sang thẩm tra lại tư liệu ở người B, đặc biệt là tìm đến các thương binh thật sống rất liêm chính mẫu mực để rồi nghe họ nói về thương binh giả. Yêu cầu họ tự viết lời tố cáo ra sổ tay, rồi cam kết nếu nói sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Từ nghiệp vụ “như nhà báo” đó, khi Trung ương về điều tra, hai cụ tố cáo “điểm” ở một xã với 11 thương binh giả thì độ chính xác trung thực gần như 100%.

Từ kết quả nội dung tố cáo của hai cụ ông, ngày 14.6.2013, cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định khởi tố 5 bị can: Nguyễn Bá Bi, Nguyễn Bá Trình, Nguyễn Gia Khu, Nguyễn Đức Nhâm và Nguyễn Đắc Ngưng, cư trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.

Bộ Tư lệnh Quân khu 1 cũng tiến hành khởi tố điều tra về việc làm giả hồ sơ hưởng chế độ thương binh. Kết quả sau khi điều tra, số đối tượng khai man, giả mạo hồ sơ phải kiến nghị đình chỉ trợ cấp lên tới 2.745 người, 24 người bị xử lý hình sự, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 150 tỉ đồng, đồng thời giảm chi ngân sách nhà nước 20 tỉ đồng mỗi năm do chi sai đối tượng người có công.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Hai
Nhà nước đỡ thất thu mỗi năm 20 tỉ đồng, tại sao không trả lương hoặc thưởng cho người tìm ra công lý?
Trả lời - -
Đặng Dũng
Thật là số tiền quá lớn, cuối đời ông Uẩn ông Lãng sống thanh thản vui cùng con cháu. Mong ông sống mãi.
Trả lời - -
Nguyễn Thành
Chỉ lo 1 điều nếu như không có sự bảo vệ cho 2 ông và gia đình 2 ông thì cuộc sống của 2 ông và gia đình có an toàn không.
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Infographic: Anh Tây bị đánh chảy máu mũi trên phố Hà Nội và văn hóa ứng xử của một bộ phận người Việt