“Hoa hồng” và “lá chắn thép” trên mặt trận chống ma túy

LĐ - 58 HOÀNG VĂN MINH - LÊ TUYẾT
Chia sẻ
Bà Chung và một đối tượng từng nghiện ma túy nay đã từ bỏ. Ảnh: HVM

Ma túy đã cướp mất của bà Lê Thị Kim Chung người con trai, dù bà đã dùng hết cách. Từ nỗi đau đó, bà đã phát tâm, làm một “lá chắn thép” ngăn chặn những “cái chết trắng”, để những bà mẹ khác không lâm vào cảnh mất con như mình. Với những nỗ lực không mệt mỏi trong cuộc chiến chống ma túy và giúp người nghiện hòa nhập cộng đồng, các “cựu con nghiện” và những mảnh đời khó khăn ở khu phố 6 (phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM) đã dành cho bà tên gọi thân mật “Má Chung”.

Lá chắn thép

Có chút bất ngờ bởi “má Chung” còn quá trẻ, quá khỏe so với tuổi 63 và nhìn cứ sang sang, hài hài giống một diễn viên kịch đóng vai tổ trưởng tổ dân phố trên sân khấu hơn là người thật. Đã thế ánh mặt thì vừa sắc lạnh vừa có chút trêu ngươi người đối diện, phong thái mạnh mẽ ngang tàng, thi thoảng lại chen vào mấy câu chửi tục đặc trưng miền Bắc kiểu “tao cần chó giề!”. Ấn tượng của chúng tôi không nhầm bởi sau này mới biết bà là người Bắc di cư vào Nam và còn là cựu… diễn viên xiếc!

“Thật ra thì ban đầu, đó là việc chẳng đặng đừng” - bà Chung kể lý do mình làm tổ trưởng tổ dân phố, bắt đầu từ năm 2004. Bà Chung có 2 người con trai, nhưng không may người con đầu bị dính vào “cái chết trắng” từ năm 15 tuổi. Để cứu con, bà đã tìm mọi cách, nhưng bất lực. Và rồi, bà nhận ra, chỉ có tham gia bảo vệ dân phố nơi mình sống, thì mới có đủ danh phận và dũng khí để “tuyên chiến” với ma túy và may ra có cơ hội kéo con mình ra khỏi tay thần chết.

Nghĩ là làm, bà Chung lên phường xin làm bảo vệ dân phố nhưng lập tức bị dội một gáo nước lạnh: “Đàn bà thì làm được việc gì”. Bà bặm môi quay về nhưng không chịu buông xuôi. Hôm sau bà lại lên gặp trực tiếp trưởng công an phường bày tỏ nguyện vọng, thuyết phục và được đồng ý. Nhưng đời thật trớ trêu. Hôm nay nhận chức tổ trưởng tổ dân phố thì hôm sau, con trai của bà đã... mất vì trọng bệnh - hậu quả của việc tiêm chích ma túy.

“Trời đất như sụp ngay trước mắt bởi con chết quá đột ngột và sau đó là những lời dèm pha của bà con khu phố”, bà Chung nhớ lại. Thời điểm đó ai cũng nghĩ là bà sẽ bỏ cuộc sau cái chết của con mình nhưng bà không với lý do: “Không cứu được con mình thì phải cứu cho được con hàng xóm, phải làm sao để không còn bà mẹ nào trong khu phố phải chịu cảnh bị cướp con như mình!”.

Và chiến công đầu tiên sau 2 tuần làm tổ trưởng là một buổi chiều trên đường về, phát hiện một phụ nữ có dấu hiệu khả nghi, bà dừng lại quan sát và thấy người này tiến đến một căn nhà, đưa tay qua khe cửa nắm tay một người bên trong rồi nhanh chóng bước ra xe người đàn ông đang chờ sẵn. Từ phía sau, bà Chung nắm chặt bàn tay của cô gái bẻ ngoặt ra sau, ép lên xe máy chở thẳng về Công an phường. Nắm tay cô ta vừa buông xuống đã rớt hai gói giấy bạc có chứa ma túy.

Sáng hôm sau, trên đường đi trực, có một thanh niên nhìn bà trợn mắt lớn tiếng nói: “Nghe nói cô mới làm Tổ trưởng à? Nhà con bán ma túy đấy, cô báo công an đi?”. Bất ngờ trước lời “tuyên chiến” của gã thanh niên, mặt bà Chung đanh lại: “Con không cần phải thách cô. Riêng cô chưa bao giờ biết sợ thằng đ. nào hăm dọa cả”. Bà bảo cánh giang hồ, nghiện ngập lúc đầu thấy bà là phụ nữ chân yếu tay mềm nên có cảm giác coi thường. Những trường hợp như vậy, bà Chung thường đến tận nơi, gặp trực tiếp để cảm hóa. Bà hỏi họ cần gì? thiếu gì? Và bao giờ cũng vét cạn túi những đồng tiền của mình để mua gạo, mắm muối, mì tôm… hỗ trợ họ với suy nghĩ: “chỉ cần no cái bụng thì sẽ hạn chế được suy nghĩ tiêu cực. Con người ai cũng cần yêu thương và sự quan tâm”. Chỉ khi nào cái tình không hiệu quả, bà Chung mới dùng đến “luật”.

Sao con phụ lòng má được

Đầu năm 2005, thời điểm ma túy bùng phát mạnh trong khu vực, nhận thấy chỉ việc tuần, bắt… không thôi thì vẫn chưa hiệu quả, bà Chung xin phép thành lập Câu lạc bộ (CLB) Lá Chắn. Đây là mô hình tập hợp tất cả các phụ huynh trong phường có chung nỗi đau người thân vướng vào tệ nạn ma túy, với mong muốn đó sẽ là “lá chắn” giúp đỡ các gia đình nhận biết, không kỳ thị, bảo vệ con cái trong cám dỗ của “cái chết trắng”.

Thời điểm đầu, chỉ có vài người tham gia, dần dần CLB có trên 50 người ủng hộ sinh hoạt định kỳ. Sau này những người nghiện cũng qua đời nhiều và thành viên từ đó cũng giảm theo. Song song đó, bà Chung cũng tình nguyện cảm hoá các đối tượng ở địa bàn, làm thủ tục đưa họ đi cai nghiện hoặc đưa đi uống Methadone. Còn những người trở về sau thời gian cai nghiện thì được bà Chung tặng gạo, hỗ trợ học nghề, tìm việc làm để ổn định cuộc sống...

“Đó là cả một nghệ thuật” - bà Chung cười lớn. Bà nhắc chuyện về Dương Văn Nhật, nhiễm HIV sau thời gian chích choác và bị mọi người kỳ thị, xa lánh. Trong lúc Nhật tuyệt vọng muốn tìm đến cái chết thì bà Chung xuất hiện an ủi, cho ăn no mỗi ngày rồi dẫn đi uống methadone định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ. Giờ thì Nhật đã gọi bà là “má Chung” và nghe răm rắp lời của má và còn từ bỏ hẳn ma túy với lý do: “Ngày nào con đến má cũng cho con ăn, cho con tiền đi xe, má thương con vậy làm sao con phụ lòng má được!”.

Hay như trường hợp của H., từng vỗ ngực xưng giang hồ “đầu đội trời, chân đạp đất”. Sau khi cai nghiện về, bà Chung tìm đến nói chuyện, giúp đỡ từng cân gạo, chai dầu ăn cho đến nguồn vốn để mở tiệm sửa xe. Công việc ổn định, H. yêu một cô gái và mới đây còn nhờ “má Chung” dẫn lên phường đăng ký kết hôn. Bà Chung bảo “vui sao nước mắt lại trào là hôm đó”.

Hay chuyện Phạm Thị Ngọc Điệp rời Trung tâm cai nghiện với cái bào thai cùng căn bệnh HIV/AIDS nên bị gia đình đuổi ra khỏi nhà. Bụng mang dạ chửa, Điệp thuê phòng rồi sống lay lắt qua ngày. Bà Chung tìm đến, đưa Điệp đi khám và uống thuốc ARV để phòng ngừa lây nhiễm cho đứa trẻ trong bụng mẹ. Dẫn Điệp về nhà mình, bà Chung làm hai tô mì tôm rồi rủ Điệp ăn chung. Giữa chừng Điệp thắc mắc: “Tại sao cô không xa lánh mà còn dám ăn chung với con?”. Bà Chung liền bảo Điệp đưa đôi đũa đang ăn cho mình. Rồi bà cầm đôi đũa gắp mì ăn ngon lành. Điệp trợn mắt ngạc nhiên, bà Chung trả lời: “HIV không lây qua đường ăn uống. Nếu gia đình con hiểu được điều này thì sẽ không còn xa lánh con nữa”. Ngay hôm sau, bà tới nhà cha mẹ Điệp tuyên truyền, giải thích thật cặn kẽ về cách phòng tránh lây nhiệm HIV. Điệp được đón về nhà và sinh hạ bé gái hoàn toàn khỏe mạnh.

Năm 2016, bà Chung bán nhà ở quận Bình Thạnh chuyển về quận 12 sinh sống. Bà chuyển nhà nhưng không chuyển việc vì dân tín nhiệm. Trong ngôi nhà mới của bà Chung ở quận 12, “tài sản” nhiều nhất là hơn 200 bằng khen - nhiều gấp 3 tuổi bà - ở các lĩnh vực “Tuổi cao gương sáng”, “Người tốt việc tốt”, “Phòng chống tội phạm”, “CLB Lá Chắn”… được treo kín các bức tường và 2 cái tủ lạnh to đùng chứa toàn cá, chả và nhiều loại thức ăn khác… để hỗ trợ người nghèo.

Thắc mắc lấy tiền đầu ra để bù chi phí làm tổ trưởng ở quận Bình Thạnh và hỗ trợ người nghèo suốt bao năm nay? Bà Chung nhìn chúng tôi nháy mắt hỏi lại: “Thế cô cậu nghĩ tôi bươn chải bao nhiêu năm mà không có nỗi căn nhà cho thuê à?”. Rồi bà làm chúng tôi choáng thật sự khi trả lời luôn câu hỏi: “Nói thiệt với cô cậu là tôi có căn biệt thự cho thuê mỗi tháng… 7.000 USD!”. Bà bảo: “Ngoài phần chia cho cậu con trai duy nhất, còn lại bao nhiêu tôi để làm từ thiện chơi”.

Ai đó hỏi bà làm Tổ trưởng tổ dân phố, làm từ thiện thì đổi lại được gì? Bà bảo đại ý “cho đi không mong được nhận lại”. Hỏi thế mất gì? Bà Chung chỉ cho chúng tôi xem bộ sưu tập giày mấy trăm đôi sắp la liệt như cá từ tầng 1 lên tầng 3. “Của tôi đấy”. Bà bảo là phụ nữ ai cũng thích được đẹp, được chưng diện và bà cũng không ngoại lệ. Nhưng chỉ vì dành hết thời gian cho cuộc chiến chống ma túy, cho thiện nguyện giúp người nên bà chẳng còn cơ hội làm đẹp nào ngoài việc mua nó về ngồi… ngắm!

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Infographic: Những sở nào có thể sáp nhập theo dự thảo Bộ Nội vụ?