Người bỏ bạc tỉ sưu tầm hiện vật chiến tranh

LĐ - 97-98-99 PHẠM MINH - CAO NGUYÊN
Chia sẻ
Ông Hà giới thiệu về chiếc điện thoại dã chiến của quân đội ta. Ảnh: P.V

Từng là một sĩ quan và là giảng viên của Học viện An ninh, nhưng hình ảnh của ông Đào Văn Hà giữa đời thường lại thật dung dị, dân dã và chân tình. Người ta biết đến ông bởi tấm lòng của một người con dành trọn cho quê hương cũng như hành trình tìm về cội nguồn, văn hóa Việt. Ông đã bỏ công sức và hơn 1 tỉ đồng sưu tầm hàng ngàn hiện vật chiến tranh từ thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Vị thượng tá mê đồ cổ chiến tranh

Ngôi nhà trưng bày hiện vật chiến tranh của ông Đào Văn Hà (SN 1960, ở thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) là tâm huyết bao nhiêu năm của người chiến sĩ công an nhân dân. Ông từng là giảng viên Học viện An ninh, và sau đó công tác tại Công an TP. Hà Nội cho đến ngày về hưu với quân hàm thượng tá. Trong không gian yên tĩnh của miền quê xứ Đoài, giữa một vườn cây thấm đượm chất thơ, người ta không khỏi bất ngờ bởi một “gia sản” hiện vật chiến tranh được ông lưu giữ.

Chân tình, cởi mở, ông dẫn tôi tham quan căn phòng trưng bày, giới thiệu từng hiện vật. Ông tỉ mỉ, chi tiết kể tên từng món đồ. Chất giọng trầm ấm nhưng không che giấu được sự hào hứng trên gương mặt khi cầm trên tay từng đồ vật và kể về lịch sử của nó. Có những món đồ là dấu tích từ cuộc chiến tranh hào hùng của dân tộc, có những món đồ là kỷ vật cho mối quan hệ Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa, tất cả đều được ông hết sức trân trọng và nâng niu.

Chỉ vào khối sắt lớn, ông Hà nói: “Đây là quả bom thuộc loại to nhất của thực dân Pháp ngày xưa đánh chiếm Việt Nam mình, trên quả bom này còn có chữ Pháp”. Kéo từ trong chiếc hộp sắt cũ một băng đạn dài 5 mét, ông nói rằng món đồ này được sử dụng trong quân đội ta thời kháng chiến; được ông mua từ Phú Thọ về.

Những món đồ được ông tìm mua ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, từ Tây Nguyên, Nam Bộ cho đến miền Trung và các tỉnh phía bắc, thậm chí là ở các nước Lào, Campuchia. Những quả lựu đạn, trọng pháo, những chiếc mũ của quân đội Pháp, đôi giày của quân đội Mỹ hay từng chiếc võng của những người thanh niên xung phong Việt Nam - dấu tích của một thời khói lửa được người chiến sĩ cách mạng lưu giữ để nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc.

Mỗi cổ vật đến với ông như một cái duyên, ông Hà hóm hỉnh: “Có những đồ vật tôi thu mua lại từ những người bán đồng nát vì chúng bị thất lạc”. Hầu hết các hiện vật chiến tranh được ông thu mua, cũng có một phần là được anh em, bạn bè gửi tặng.

Nhẹ nhàng mở chiếc bọc đen, ông Hà lấy ra một chiếc thắt lưng da và một chiếc mũ cối cũ đã sờn vải, phai màu, giọng trầm lắng, ông nói: “Đây là kỷ vật của hai người chiến sĩ đã hy sinh, đồng đội của họ đã gửi lại cho tôi giữ hộ, chiếc thắt lưng của liệt sĩ Đào Văn Nghếch, hy sinh tại đèo Hải Vân năm 1973. Còn chiếc mũ là của liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, quê ở Thái Bình đã hy sinh từ năm 1968”.

Ông Hà còn giới thiệu cho tôi chiếc điện thoại dã chiến của quân đội Mỹ, điện thoại dã chiến của quân đội ta, những chiếc máy điều khiển bom từ xa cho đến những chiếc quạt điện Liên Xô, chiếc bàn là cũ. Ông tỏ vẻ hài lòng “nhiều chiếc quạt và bàn là này vẫn đang chạy rất tốt. Mua đồ cổ cũng phải rất tinh ý, tôi luôn kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mua chứ không thể mua bừa bãi được”.

Đặc biệt trong căn phòng ông có hơn 1.000 chiếc hăng gô, bi đông. Trong số đó phần lớn là ông mua từ nước ngoài về, số còn lại là những đồ dùng đã được sử dụng trong thời kỳ kháng chiến.

Nói về lý do mình bỏ ra tiền tỉ để thu mua đồ cổ chiến tranh, vị thượng tá chia sẻ: “Thời gian trôi đi khiến nhiều thứ bị quên lãng, nhưng những hiện vật này là minh chứng sống cho hai cuộc chiến tranh, cho giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, cũng là những hy sinh mất mát mà dân tộc ta từng phải gánh chịu. Những điều đó rất đáng trân trọng”. Ông Hà còn tự hào khoe rằng những cổ vật chiến tranh của mình được nhiều nhà làm phim mượn để sử dụng trong các bộ phim tài liệu và các bộ phim thời kháng chiến. 

Người bỏ bạc tỉ sưu tầm hiện vật chiến tranh ảnh 1
Ông Đào Hà nâng niu những hiện vật từ thời chiến. Ảnh: P.V

Khắc khoải một tình yêu Hà Nội

Tặng “Đào Hà - một người yêu và trân trọng Hà Nội hết mực”, đó là lời ký gửi của nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc trong một cuốn sách của chính ông dành tặng ông thượng tá Đào Hà. Còn những người dân miền quê Đan Phượng lại hay gọi ông Hà là “người con của quê hương”. Bởi khi về với làng quê, dáng vóc nhỏ bé, nụ cười hiền hòa cùng làn da đen ngăm, người ta sẽ quen ông với hình ảnh của một anh nông dân hồn hậu, chân chất và bình dị.

Hồn quê như đã hòa quyện và đượm nồng trong tâm hồn của người con xứ Đoài, để không biết từ bao giờ, ông đã trở thành một người nghệ sĩ nặng tình quê hương. Những áng thơ, từng lời ca của ông hầu như đều viết về Hà Nội, về mảnh đất Đan Phượng giàu truyền thống văn hóa nghệ thuật.

Có thể nói, con đường đến với nghệ thuật của người chiến sĩ công an được bắt đầu từ tình yêu quê hương. Năm 2013, ông cho xuất bản cuốn sách “xứ Đoài đẹp mãi miền quê” bao gồm 50 bài thơ hầu hết ông viết về mảnh đất quê mình. Bên cạnh làm thơ, ông còn sáng tác những bài nhạc mang âm điệu du dương tha thiết. Sau khi tham quan các gian phòng trưng bày, ông ngồi ngâm thơ, hát say sưa những giai điệu của mình, những ca khúc về Hà Nội, về vùng quê Đan Phượng thân thương. Trong từng câu hát có thể thấy người nghệ sĩ thật sự hòa nhập và “say” trong “men tình quê hương”.

Cũng chính vì tình yêu quê, người con ấy say mê tìm tòi, khám phá để có được những công trình nghiên cứu đặc biệt. Ông Hà đã nhiều lần được nhận các giải thưởng lớn. Năm 2008, với dự án “Đưa nước sông Hồng cứu sông Tô Lịch”, ông nhận được giải nhì trong cuộc thi “Môi trường và phát triển” do Bộ TNMT và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Năm 2010, ông là nhân vật trong giải ba vì đã có nhiều thành tích cống hiến xây dựng cho thủ đô Hà Nội trong lễ trao giải gương người tốt việc tốt của thành phố. Năm 2014, ông vinh dự nhận bảng vàng vinh danh "Trí thức tiêu biểu" của thủ đô.

Với tấm lòng hướng về cội nguồn dân tộc, ông Hà cũng đã có nhiều nghiên cứu mang tính phát hiện cho lịch sử nước nhà. Ông cũng phát hiện và chứng minh quê hương và sự nghiệp của Lý Nam Đế ở Hoài Đức - Hà Nội. Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đã tổ chức hội thảo cấp nhà nước về những phát hiện này của ông.

Nói về những công trình nghiên cứu môi trường của mình, ánh mắt ông trầm tư, đăm chiêu suy nghĩ, trong tâm can lại dấy lên nỗi lòng khắc khoải với hy vọng cứu những dòng sông Hà Nội. “Tôi đã đi đến từng đường phố ngõ ngách của Hà Nội để vẽ lại những dòng sông, tôi chỉ mong muốn khơi lại mạch chảy của thiên nhiên, khi những con sông được thông với nhau, sẽ không còn những dòng sông chết”.

Yêu Hà Nội, mong muốn cứu Hà Nội thoát khỏi tình trạng ô nhiễm hiện nay, ông còn chất chứa bao suy tư, lòng nặng trĩu khi những đề án của mình chưa được thực hiện. Ông tâm sự: “Cách đây không lâu, trong một ngày đầu năm, khi tôi đi qua dòng sông Tô Lịch và nhìn thấy một công nhân vớt rác trên sông, nghe tâm sự về cái nghề “bần cùng bất đắc dĩ” ấy thì khát khao cứu những dòng sông càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn”.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Công nghệ 360: Uber gặp khó, tạo cơ hội cho startup “ria mép màu hồng” tăng trưởng