Người chống “trời” cứu 71 trẻ em mồ côi, khuyết tật

LĐ - 45 ĐÌNH VĂN
Chia sẻ
Thầy Đinh Minh Nhật - người chống “trời”, cứu sống các em nhỏ. Ảnh: Đình Văn

Có em nằm bãi rác, em bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng, khuyết dạng cơ thể... tất cả được thầy Đinh Minh Nhật (SN 1962, trú thôn 1, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, Gia Lai) đem về nuôi dạy.

71 sinh linh bé bỏng đã quần tụ, từng ngày lớn lên dưới bàn tay chăm sóc duy nhất của thầy Nhật. Các em đùm bọc, che chở cho nhau để lắp những mảnh ghép còn thiếu của số phận...

“Bẻ nạng” chống hủ tục


Căn nhà thầy Nhật - tên mà các em gọi thân thương “thầy” - nằm tít ở xã vùng sâu Ia Hlốp, huyện Chư Sê, rộn ràng tiếng ê a học bài. Mỗi em mỗi công việc, em lớn giảng bài cho em nhỏ. Phía ngoài góc sân, em đang rửa bát, có em đội nắng phơi áo quần cho nhau, tốp khác tíu tít chuẩn bị bữa cơm... Căn nhà chật chội được cơi nới, ngăn ô không theo một quy hoạch nào, miễn 71 em vừa có chỗ học, chỗ ăn và ngủ. Ở góc nhà tiếp khách, thầy Nhật liên tục đưa mắt quan sát. Nói chuyện với tôi, thầy ngầm tự hào khi các em trưởng thành, biết cách tự lập và yêu thương nhau như ruột thịt.

Tròn 9 năm “mái ấm tình thương” hình thành, khởi nguyên từ lúc thầy Nhật cứu em Đinh Hồng Phúc khỏi bàn tay tử thần hủ tục. Đêm dông sấm chớp đì đùng năm 2008, một đứa bé người đồng bào dân tộc Jarai đỏ hỏn sinh ra được 2 ngày thì mẹ mất. Đứa bé ấy không cha, không tên. Buôn làng mời thầy cúng chuẩn bị các thủ tục chôn luôn đứa bé theo mẹ xuống mộ.

“Phải để nó chết theo mẹ”, dân làng hét to khi thấy người đàn ông lạ xin nuôi. Phong tục bao đời của người Jarai là thế, ai dám chống lại “giàng của người Jarai” - tức là chống trời. Một mình không thể “đấu” lại hàng trăm con người của buôn làng. Ngôi mộ to, ngôi mộ nhỏ của người con đã đào sẵn. Biết chậm là đứa bé chết, người đàn ông lạ tên Đinh Minh Nhật chạy hộc tốc lên UBND xã Ia Hlốp cầu cứu chính quyền. Đấu tranh mãi, thuyết phục mãi dân làng mới nhượng bộ khi bắt thầy Nhật phải cúng một con heo to, nhiều vò rượu để tạ lỗi với giàng.

Bế đứa bé trên tay, thầy Nhật phải bồng bế khắp các làng để xin từng giọt sữa. Và cũng mất nhiều tháng sau, thầy Nhật mới trả hết nợ do mua “vật lễ” cứu bé gái ấy. Đứa bé thoát chết một cách kỳ diệu, được thầy Nhật đặt tên theo họ của mình là Đinh Hồng Phúc. Cái tên mang ý nghĩa chính sự phúc đức đã cứu sống em.

Số phận vẫn chưa buông tha, Phúc ốm yếu, quặt quẹo. Người cha nuôi Đinh Minh Nhật phải liên tục đưa Phúc ra Huế chữa trị. “Tình cờ các sơ nhà dòng tại Huế biết sự việc, tâm sự: “Để các sơ nuôi cho gần bệnh viện, chứ đi đi về về thương em quá”. Bây giờ, Phúc đã 9 tuổi, học lớp 3 và nói rặt tiếng Huế”, thầy Nhật chia sẻ.

Đó không phải là lần duy nhất thầy Nhật cướp con của giàng. Lần thứ hai không cần phải chống nữa, nhưng lại đối diện vô vàn khó khăn, gian truân. Đinh Thái Bảo - đứa bé sinh ra không có hậu môn - bị bố mẹ vứt bỏ bên đống rác vệ đường. Kiến, ruồi bu khắp thân thể đỏ hỏn. Tiếng khóc vang vọng đến tai thầy Nhật, đứa bé được cứu sống. Để thằng bé không phải chết, thầy Nhật phải tức tốc đưa xuống TP.Hồ Chí Minh phẫu thuật, tạo “hậu môn” giả bên hông. Đau hơn, thằng bé còn bị bệnh down. Những ngày chăm Bảo ở bệnh viện, thầy Nhật kiệt quệ, thở dốc vì căn bệnh thận hành hạ. Bao nhiêu tiền bạc, thầy Nhật dốc hết chữa bệnh cho Bảo. Bảo sống cũng là lúc tiền trong túi hết nhẵn. Giờ Bảo đã là đứa bé 9 tuổi mang họ cha nuôi.

“Số phận sắp đặt” - từ đó về sau - hễ nghe tin các em nhỏ có bố mẹ qua đời, lang thang cơ nhỡ, thầy Nhật đều góp nhặt đưa về chăm sóc, nuôi nấng. Nhiều người thấy đi nương, đi rẫy, đi công tác... hễ thấy trẻ bị bỏ rơi cũng “lượm” đưa về cho thầy Nhật. Năm này qua năm khác, bây giờ lên đến 71 em (67 em đồng bào dân tộc thiểu số Jarai; 4 em người Kinh). Em nhỏ nhất 9 tháng, lớn nhất 16 tuổi, trong đó, 16 em học cấp 1, cấp 2 là 33 em và 7 em cấp 3.

“Các em ở các làng, các xã, các huyện khác nhau của Gia Lai, lúc mới về các em không hòa nhập. Giờ các em biết yêu thương nhau, không chia rẽ làng này với làng khác. Chị lớn biết chăm sóc em nhỏ, coi nhau như ruột thịt. Thấy em khóc là biết chia sẻ cơm, bánh. Cõng em chơi, tối thì vỗ em ngủ”, thầy Nhật vui vẻ nói.

Ngôi nhà của thầy Nhật do ông bà, tổ tiên để lại trở thành nơi các em nương tựa lẫn nhau. Liên tục “bị” sửa chữa, cải tạo để phù hợp với số lượng tăng theo từng năm; có ngăn ô chia nam, nữ riêng. Còn thầy Nhật ở vậy, không lấy vợ nuôi 71 “đứa con” của mình.

Sóng gió liên tục ập đến

Kể về hoàn cảnh của “gia đình” thầy Đinh Minh Nhật, Chủ tịch xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê) - Lê Sỹ Quý tâm sự: “Chỉ người có tấm lòng cao cả mới làm được như vậy”. Ông Quý hăng hái kêu gọi các nhà hảo tâm, các cá nhân, tổ chức đến giúp đỡ áo quần cũ, gạo, mắm muối cho các em. Xác nhận các thủ tục đề nghị các trường miễn học phí cho các em. Tuy vậy, số lượng các nhà hảo tâm cũng đếm trên đầu ngón tay. Tất cả vẫn dựa vào sức lực có hạn của thầy Nhật.

Để có kinh phí nuôi các em, đến mùa, thầy Nhật đi hái tiêu, càphê thuê cho người ta. Hết mùa, thầy Nhật đi đến các trung tâm y tế, các bệnh viện chăm sóc người già, sau đó con cháu “bồi dưỡng” cho ít tiền, dành dụm đem về mua thức ăn, áo quần cho các em.

Con đường đưa thầy Nhật và các em đến với nhau đầy chông gai, sóng gió. Nguyên Chủ tịch xã Ia Hlốp - Đỗ Thị Loan - liên tục đề nghị thầy Nhật phải giải tán mái ấm với lý do: “Tập trung các em bất hợp pháp”. Thậm chí, bà Loan còn đến các trường - nơi các em theo học - tác động: “Nếu em nào ở với thầy Nhật là không cho lên lớp”. Sợ hãi, một số em rải rác bỏ học. Với sự phản đối của hầu hết thầy cô giáo, cấp trên can thiệp, bà Loan phải từ bỏ ý định “giải tán”.

Biết sự việc, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Chư Sê đã vào tận nhà thầy Nhật, hứa giúp đỡ làm chế độ chính sách cho 71 em mồ côi, khuyết tật. Tuy vậy, đơn vị này đề nghị thầy Nhật phải tìm cho bằng được giấy kết hôn, chứng tử của bố mẹ các em để hợp pháp thủ tục. “Tôi nhặt các em ở ven đường, bãi rác, có em được người lạ đưa đến... Biết bố mẹ các em ở đâu mà tìm”, thầy Nhật trả lời. Từ đó, các cán bộ Phòng LĐTBXH huyện Chư Sê không thấy quay lại.

Siu H’Pem (SN 2002), mất cả bố lẫn mẹ, lang thang, rách rưới ngoài đường, tình cờ được thầy Nhật phát hiện, đưa về chăm sóc. Em trải lòng: “Thầy Nhật là người tốt bụng, chăm lo tụi em rất chu đáo, dạy học bài, nấu ăn, cách ứng xử và biết cách yêu thương các em nhỏ”.

“Ước mơ của em là sau này làm bác sĩ, để chữa bệnh cho các em ở đây”, H’Pem tâm sự. Rồi Siu H’Si, K’pă Nhíp, Rơ Lan Dớt... tất cả đều quấn quýt và coi thầy Nhật là “bố”, là “thầy” khi nuôi các em lớn lên từ thuở lọt lòng.

Vừa tâm sự câu chuyện, tôi vừa quan sát các em chuẩn bị bữa trưa cho nhau. Rất nhanh, thức ăn dọn lên là các đĩa thịt mỡ bén tí nạc, các tô mắm cà và ít tô canh lõng bõng toàn nước. Em lớn đút cho em nhỏ, quây quần vừa ăn vừa cười. “Ở đây, chỉ cần các em ăn được no là mừng rồi. Nhiều em bị bệnh tim, có em bị viêm phổi, đến mùa lạnh là ho, nhưng mình không có tiền chữa trị nên các em vẫn cố chịu đựng”, thầy Nhật ưu phiền. Sự tươi cười, vui đùa thường ngày dường như làm các em quên luôn bệnh tật.

Sau bữa ăn, em lớn 11-12 tuổi rửa bát, em nhỏ 7-8 tuổi phụ giúp cất chén bát. Thậm chí, Bảo dù bị bệnh down vẫn giúp gom chén, bát sau khi ăn vào một cái thau, để các anh chị rửa. Sau đó, lấy các vỏ lon coca-cola bỏ vào thùng rác góc nhà. Tôi buột miệng: “Các em trật tự và ngăn nắp quá”. Thầy Nhật tươi cười: “Được cái các em đoàn kết, đùm bọc và chưa bao giờ đánh nhau”.

Giữa chiều, các em lấy sách vở ra chỉ bài cho nhau. Căn nhà cơi nới một góc thành căn phòng học nhỏ, giữa kê các bộ bàn ghế, bên trên có một tấm bảng xanh, xung quanh là các bàn học mini xếp gọn sách vở, cặp xách. Thầy Nhật tự hào: “Các em tự kèm nhau học bài, 36 em đạt học lực tiên tiến và giỏi là 4 em trong tổng số trên dưới 50 em đi học. Nếu các em có điều kiện, được thầy cô kèm cặp tại nhà, thì số lượng các em học giỏi tăng lên nữa”.

Tuy vậy, mắt thầy Nhật chùng xuống khi nói về tương lai các em phía trước. Rồi đây, các em tốt nghiệp cấp 3, sẽ không tìm đâu ra kinh phí nuôi các em vào đại học. “Mong rằng có các tổ chức giúp đào tạo, học nghề để các em có công ăn việc làm, tự nuôi sống bản thân. Sau này, nếu có lập gia đình thì cũng nuôi được mái ấm của mình”, thầy Nhật mong mỏi.

Phía góc sân, tiếng ý ới khi các em lấy xe đạp, đèo nhau đi học. Ai nấy háo hức, phấn khởi, ánh mắt trong veo đầy ước mơ tươi sáng. Hiện tại, các em đang đối diện bao khó khăn trước mắt... Phía xa, ánh mặt trời lên cao, đang rọi nắng trên con đường, theo các em đến trường.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Manh Dung
Bà nguyên chủ tịch xã la Hlôp Loan thì không có trái tim thì nay ông chánh xã có hơn? Phòng LĐTBXH của xã thì lờ đờ ầu ơ như vậy, còn ông Sở tỉnh nghĩ sao... Không biết các quan đầu tỉnh có biết nguồn gốc, hoàn cảnh này không để có chỉ đạo, xắn tay vào mà lo cho các em, một mình thầy Nhật có là lực sỹ cũng không làm mãi được đâu. Con dân của tỉnh đấy, mong các "phụ mẫu" rời phòng lạnh ghé qua.
Trả lời - -
Chinh
Đúng là buồn cho tương lai các cháu. Sao không có số tài khoản hay gì đó để các nhà hảo tâm đóng góp tiền chứ đóng góp vật phẩm thì chỉ dùng được lúc đó thôi, sau thì sao.
Trả lời - -
Le An
23/3 minh len tren mai am, mới ban tham gia đồng hành nhe
Hán thị nam Hoa
Chúng tôi rất mong ban biên tập cho số điện thoại của thầy Nhật để có dịp lên đó thăm mái ấm.Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời - -
Tác giả
Họ tên: ĐINH MINH NHẬT (trú Thôn 1, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) SDT: 090.789. 1220 STK ngân hàng BIDV 6241 00000 92934 (chi nhánh huyện Chư Sê, tỉnh Ga Lai - Chủ tài khoản ĐINH MINH NHẬT). Bạn Hoa Nam gọi vào số điện thoại bên trên để liên hệ chi tiết nhé. Báo Lao Động trân trọng cảm ơn bạn.
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Công nghệ 360: Các đồng tiền ảo đang tăng giá điên cuồng