Người mất mạng, kẻ tự chặt tay, rạch thịt vì… đại xà

Nuôi rắn hổ chúa là bất hợp pháp, nên phải nuôi trộm ở nơi kín đáo.

Kỳ lấy dao rồi kê ngón tay lên viên gạch, nghiến răng chặt đứt phăng ngón tay, thoát chết. Kỳ thả mẩu ngón tay vào chai rượu làm kỷ niệm, nhắc mình phải luôn cẩn trọng.

Nhiều gia đình ở Phụng Thượng (Phúc Thọ, Hà Nội) kiếm bạc tỉ, trở nên giàu có nhờ con rắn hổ chúa thì đã rõ, nhưng cũng không ít chuyện buồn liên quan đến ngôi làng này.

Nghe những người dân Phụng Thượng nói chuyện về nghề nuôi rắn và chứng kiến công việc thường ngày của họ mới thấy đây là một nghề quá nguy hiểm. Người dân nơi đây đang sống chung với tử thần. Chỉ cần một chút sơ ý, con vật mà họ “nâng như nâng trứng” sẽ cướp đi tính mạng của họ bất cứ lúc nào.

Rắn hổ chúa là động vật hoang dã, chưa thích nghi với môi trường nuôi nhân tạo, nên khi mới đem về nó không tự ăn mà phải vạch miệng nó ra để đút. Lúc trái gió trở trời, rắn mệt, không chịu ăn, cũng phải đút cho nó. Đây là công việc nặng nề và nguy hiểm bởi một sơ suất nhỏ là toi mạng ngay. Ranh giới giữa sự sống và cái chết của nghề nuôi hổ chúa mỏng manh như sợi tóc.

Tôi hỏi chị bán hàng nước đầu đường, đã có bao nhiêu người bị rắn cắn chết, chị lắc đầu nguây nguẩy: “Không thể nhớ hết được, phải vài chục mạng người rồi. Ít nhất có khoảng 20 đàn bà góa chồng vì rắn chúa”.

Ông Băng thì rầu rầu: “Ngày trước, chưa có thuốc giải độc, mỗi năm lũ rắn cướp đi 3 – 4 sinh mạng. Giờ không chết nhiều như thế, nhưng thi thoảng vẫn có người bỏ mạng vì rắn”.

Ông Băng kể, ông Dương Văn Quý, 50 tuổi, khi đang bắt con rắn chúa lên cân thử thì bị nó đớp vào tay. Mặc dù trong nhà có thuốc uống và thuốc đắp kịp thời rồi đưa ngay về Bệnh viện Bạch Mai, song ông đã chết sau 10 ngày bất tỉnh.

Bà Hoàng Thị Gia, 52 tuổi, ở thôn Đông, cũng mất mạng một cách vô cùng đáng tiếc. Hôm ấy, bà thò tay vào tủ lấy quần áo liền bị một con hổ chúa cắn vào tay. Tưởng chuột bà thò tay vào đuổi và bị cắn tiếp.

Độ một giờ sau, khi vết cắn sưng tấy, cũng là lúc anh Dũng, cháu ruột bà phát hiện chuồng nuôi rắn thiếu một con. Mọi việc chữa chạy đã quá muộn, nọc độc của rắn đã chạy khắp cơ thể khiến chân tay bà run rẩy, đờm kéo đặc cổ làm tắc đường thở. Bà tử vong khi mọi người chưa kịp đưa đi viện.

Trước cái chết của bà Gia vài tháng, là cái chết thương tâm của anh Thùy, người thôn Tây. Anh Thùy là ông chủ của một trại nuôi rắn có tiếng trong xã. Anh bị rắn hổ chúa cắn khi cho nó ăn. Anh chết đi, để lại hai đứa con thơ dại.

ảnh 1
Chỉ một cú mổ của rắn hổ chúa là mất mạng như chơi.

Rồi tiếp đó là cái chết của anh Nguyễn Văn Chuyên, người cùng thôn, là cháu rể anh Thùy. Trong lúc mua rắn giống loại hổ chúa về nuôi, anh sơ ý bị một con chỉ bằng nắm liềm căn vào cổ tay. Ngay lúc đó gia đình đã sơ cứu và đưa xuống Bệnh viện Bạch Mai, nhưng vì loài rắn này có nọc độc quá mạnh nên các bác sĩ đành bó tay. Anh Chuyên tử vong khi mới 22 tuổi, để lại người vợ trẻ và đứa con chưa đầy 1 tuổi.

Đau lòng nhất là chuyện của chị Đặng Thị Ph. Vợ chồng chị khó đẻ, nên lấy nhau mấy năm, chạy chữa khắp nơi mới sinh được một cháu gái.

ảnh 2
Chuồng nuôi rắn.

Đợt đó, trời nóng, sợ rắn chết, nên chồng chị nhốt vào lồng và đưa vào trong nhà hơn chục lồng rắn. Thế nhưng, con rắn chúa nặng 7kg phá lồng chui ra, mổ chết cô con gái của chị.

Những ca tử vong do bị rắn độc cắn liên tiếp xảy ra trong nhiều năm qua dường như chẳng còn lạ gì đối với người dân xã Phụng Thượng – những người chuyên sống bằng nghề nuôi rắn hổ mang chúa.

Những trường hợp may mắn thoát chết song để lại di chứng như bị tháo khớp ngón tay, khuỷu tay, khớp chân… thì nhà nào cũng có.

Ông Thao ở thôn Nam, một chủ hộ nuôi rắn có thâm niên trong nghề, cũng dăm ba lần bị rắn cắn. Những vết cắn khiến thối thịt nên phải khoét bỏ, rồi khâu, đắp, vá để lại những vết sẹo sần sùi, gớm ghiếc trên tay.

Anh Kỳ, con trai ông cũng vài lần bị rắn cắn, trên bắp tay còn để lại chi chít sẹo dài do dùng dao khứa nhằm thoát máu độc. Có lần, cho rắn ăn, bị một con hổ mang chúa cắn vào đầu ngón tay, Kỳ lấy dao rồi kê ngón tay lên viên gạch, nghiến răng chặt đứt phăng ngón tay, thoát chết. Kỳ thả mẩu ngón tay vào chai rượu giữ làm kỷ niệm, nhắc mình phải luôn cẩn trọng.

Chuyện người bị rắn cắn vào ngón tay, lập tức dùng dao chặt đứt ngón tay có rất nhiều ở Phụng Thượng. Một số người ngâm ngón tay vào rượu làm kỷ niệm, một số thì đem chôn.

Nhưng rùng rợn và dũng cảm nhất phải kể đến vụ anh Trần Văn Minh tự xẻ thịt (theo đúng nghĩa đen) của mình vì bị rắn cắn.

Cách đây khoảng 10 năm, khi đang chọn rắn giống, anh bị một con đớp vào bắp tay. Biết rằng nọc độc đã ngấm vào cơ thể, anh liền gọi mọi người giúp sức. Không ai dám cầm dao rọc thịt anh, anh đã tự rọc.

Anh cầm dao sắc cứa dọc bắp tay, phanh thịt ra, để máu lẫn nọc độc chảy ra xối xả. Mọi người cấp tập đưa anh đi bệnh viện và sẵn sàng hiến máu cho anh.

Vụ đó, anh Minh nằm Khoa Chống độc Bệnh viện Bạch Mai 3 tháng, tiêu tốn 50 triệu đồng.

Ngoài nỗi lo giữ mạng sống, thì người Phụng Thượng còn canh cánh nỗi lo lớn hơn, đó là áp lực từ các cơ quan bảo vệ loài bò sát quý hiếm này. Nhiều gia đình mất trắng do bị kiểm lâm thu giữ khi họ vận chuyển rắn đi tiêu thụ. Mặc dù người dân Phụng Thượng nuôi rắn sờ sờ ra đấy, mỗi năm xuất chuồng hàng chục tấn, nhưng mọi việc đều làm theo kiểu lén lút. Vụ nào vận chuyển trót lọt thì thu hồi được vốn, có lãi, còn bị bắt thì coi như sạt nghiệp, thậm chí còn vướng vào vòng lao lý.

Được biết, diện tích đất nông nghiệp của xã chỉ có 10 thước/người và mỗi ngày một thu hẹp. Với từng đó ruộng, không thể canh tác kiểu gì để đủ ăn, chứ đừng nói đến chuyện làm giàu. Vậy nên, dù việc nuôi rắn chúa, buôn bán loài rắn này là phạm pháp, song họ buộc phải làm.

Tôi gặp gỡ một lãnh đạo xã, hỏi chuyện nuôi rắn chúa, ông lắc đầu không muốn tiếp. Ông bộc bạch rằng, nhà báo gặp ông là đẩy ông vào thế bí. Bởi vì, nếu nói trong xã không có ai nuôi rắn thì là nói dối, còn nói có, thì cả làng, cả xã sẽ chửi ông vì tội không biết bảo vệ dân.

Ông kể rằng, đã từng có chuyện kiểm lâm về làng kiểm tra, bị cả làng kéo ra quây lại, đuổi đi. Họ sẵn sàng chống trả quyết liệt để bảo vệ con rắn, miếng cơm manh áo của họ. Họ đã đem mạng sống ra đánh cược với loài rắn cực độc, thì không có lý do gì để họ không liều mạng bảo vệ nó.

Mới đây, Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt khẩn cấp Trần Thanh Tịnh (42 tuổi, ở Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội) về hành vi vận chuyển 5 con rắn hổ mang chúa, nặng tổng cộng 26kg.

Anh Tịnh đã mua số rắn này tại những gia đình quen biết ở làng mình, bán lại cho chị Hà, người Thanh Hóa. Anh Tịnh chở số rắn bằng xe máy, đến Đê La Thành (Đống Đa) giao hàng thì bị bắt quả tang.

Năm 2009, Công an TP Hà Nội bắt giữ hai đối tượng vận chuyển hai con rắn chúa trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội). Một con nặng 10,2kg, một con nặng 7kg.

Hai đối tượng gồm Hoàng Thị Chuyên (SN 1974, trú tại thôn Tây, cụm 3, Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội) và Hoàng Xuân Đính (SN 1963, trú tại cụm 10, Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội). Hai người đã vận chuyển rắn từ cụm 3, Phụng Thượng để giao cho một người phụ nữ ở đường Huỳnh Thúc Kháng. Khi chưa kịp giao hàng thì đã bị bắt.

Loading...

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất


Tăng tính minh bạch trong thu phí BOT giao thông: Người dân cần được giám sát

Xem tại đây

Câu chuyện minh bạch hoá các dự án BOT được kỳ vọng cải thiện khi Bộ GTVT soạn thảo và chuẩn bị ban hành thông tư quy định về trạm thu phí sử dụng đường bộ thuộc dự án BOT. Tuy nhiên, làm thế nào để người dân có thể thực sự giám sát việc thu phí cũng như vận hành các dự án BOT?

Liên quan tới vấn đề này, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) đã gửi ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo trong đó nêu ra nhiều đề xuất nhằm cụ thể hoá vai trò giám sát của người dân. Cụ thể, VCCI đề nghị Bộ GTVT bổ sung quy định cho phép người dân và doanh nghiệp kinh doanh vận tải, doanh nghiệp có vận tải nội bộ quyền phản ánh, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm dừng thu phí. Đi cùng với quyền đó là trách nhiệm kiểm tra thực tế, trả lời phản ánh kiến nghị của cơ quan nhà nước và công khai quá trình kiểm tra thực tế (cho cả chủ đầu tư và người nêu kiến nghị tham gia), công khai kiến nghị và trả lời kiến nghị trên cổng thông tin điện tử.

Nhận định về điều này, ông Bùi Danh Liên - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho rằng việc người dân trực tiếp gửi phản ánh lên đường dây nóng hoặc tham gia vào việc giám sát thu phí của các trạm BOT không đơn giản vì ai sẽ trực đường dây nóng và DN hay cơ quan chức năng không thể phản hồi tất cả các phản ánh của người dân. Tuy nhiên, ông này cho rằng người dân và DN có thể uỷ quyền cho các hội để tham gia vào quá trình giám sát việc thu phí.

Nước mắm Việt Nam “tấn công” thị trường Thái Lan

Xem tại đây

Trong 2 ngày 28 và 29.9, hơn 300 nhân viên bán hàng, thị trường của Tập đoàn Singha Asia Holding Pte Ltd (“Singha” - Thái Lan) và Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (Việt Nam) đã “đổ bộ” đến hàng trăm nhà hàng, cửa hàng bán lẻ tại thành phố Bangkok và 4 tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan để chào bán sản phẩm nước mắm mang nhãn hiệu Chin-su Yod Thong. Đây là sản phẩm nước mắm do Masan sản xuất tại Việt Nam, nhập khẩu vào Thái Lan để tiêu thụ thông qua sự hợp tác với Singha.

Trước đó vào tối ngày 27.9, tại Bangkok – thủ đô của Thái Lan, Singha và Masan đã đồng tổ chức sự kiện “Bước chân nhỏ đầu tiên phụng sự 250 triệu người In-land ASEAN” giới thiệu sản phẩm nước mắm Chin-su Yod Thong với sự tham gia của hàng ngàn người tiêu dùng Thái Lan và đông đảo Việt kiều trong cộng đồng người Việt tại Thái.

Khuyến khích xe đạp tại Hà Nội, tham vọng biến “gia vị” thành món chính?

Xem tại đây

Đưa ra nhiều ưu điểm của xe đạp, Uỷ ban ATGT quốc gia lên tiếng kêu gọi người dân dùng xe đạp và bớt phụ thuộc vào xe máy. Tuy nhiên, việc dần biến xe đạp – một thứ gia vị giao thông thành món chính liệu có khả thi?

Phát biểu tại hội thảo “Khuyến khích mô hình xe đạp công cộng tại Hà Nội” ngày 28.9, Phó chủ tịch Uỷ ban ATGT Khuất Việt Hùng cho rằng hiện người Việt quá phụ thuộc vào xe máy, đi chợ, đi ra ngoài 200m cũng đi xe máy  và thói quen này được cho là đang góp phần trầm trọng thêm tình trạng ùn tắc giao thông.

Tại Hà Nội hiện nay, những người đang sử dụng xe đạp chỉ để ăn chơi, sử dụng để đi thể thao, đi phượt, nhưng việc sử dụng xe đạp để đi làm và tham gia giao thông thường xuyên thì không có. Ông Hùng cho rằng, đối tượng nên sử dụng xe đạp là khách du lịch, công nhân, học sinh sinh viên. Do đó, lãnh đạo Uỷ ban ATGT đề xuất nên có giải pháp khuyến khích để xe đạp trở thành phương tiện đi làm của người dân, nhất là các tuyến đường có tốc độ tối đa 30km/h.

Đánh giá cao những ưu điểm của xe đạp nhưng ông Vũ Hồng Trường - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cho rằng xe đạp chỉ là “gia vị” của món ăn giao thông công cộng, gia vị chỉ vừa phải thôi, chứ sử dụng nhiều là không hợp lí. Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Thủy - chuyên gia độc lập về giao thông vận tải - cho rằng việc sử dụng xe đạp tham gia giao thông là khó khả thi.

Theo ông Thủy, sớm nhất cũng phải tới năm 2025 - 2030 - khi hạ tầng giao thông công cộng đã hoàn thiện hơn, có tàu điện, xe buýt nhanh phát triển thì mới có thể tính tới việc sử dụng xe đạp để tham gia giao thông thường xuyên.

180 triệu USD chế tạo giàn khoan tự nâng “made in Vietnam” đầu tiên

Xem tại đây

Sau ba năm miệt mài nghiên cứu và chế tạo, kỹ sư Phan Tử Giang và cùng 16 cộng sự đã tạo ra “bước ngoặt” cho KHCN nước nhà khi thiết kế và chế tạo thành công giàn khoan tự nâng đầu tiên của Việt Nam.

Công trình đã được cơ quan đăng kiểm Mỹ (ABS) và đăng kiểm Việt Nam (VR) kiểm định. Qua việc thực hiện công trình, Việt Nam đã trở thành một trong số ít các quốc gia trên thế giới có đủ năng lực thiết kế, đóng mới các giàn khoan dầu khí tự nâng. Đây cũng là công trình được Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ đợt 5 đã chọn và đề nghị tặng giải thưởng.

Cụ thể, sau thành công của giàn khoan Tam Đảo 3, nhóm kỹ sư tiếp tục chế tạo giàn khoan tự nâng 120 mét nước (Tam Đảo 5) với trị giá 230 triệu USD. Dự án thực hiện từ tháng 12.2013 và mới bàn giao cho chủ đầu tư trong năm 2016.

Bộ Công Thương cảnh báo người tiêu dùng chiêu trò “móc túi” của nhà mạng

Xem tại đây

Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa ban hành cảnh báo về các dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động mà người dùng có thể không biết và bị trừ tiền.

Theo Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương), trong thời gian gần đây, phương tiện thông tin đại chúng đưa tin liên quan đến việc mốt số nhà mạng đang 'ăn chặn' tiền của người tiêu dùng thông qua việc tự động cài đặt, đăng ký và gia hạn dịch vụ giá trị gia tăng - VAS (dịch vụ GTGT) mà người tiêu dùng không biết hoặc khó có thể kiểm soát. Điều này đã gây ra nhiều lo ngại cho những người tiêu dùng đang sử dụng điện thoại di động…

Khi thấy những dấu hiệu bất thường và nghi ngờ việc điện thoại di động của mình đã và đang bị tự động “kích hoạt” dịch vụ giá trị gia tăng, người tiêu dùng nên tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Liên hệ với tổng đài của các bên cung cấp dịch vụ để kiểm tra danh sách các ứng dụng dịch vụ GTGT được đăng ký trên số thuê bao của mình.

Bước 2: Tiến hành soạn tin nhắn để từ chối các dịch vụ theo hướng dẫn của tổng đài viên.

Bước 3: Thường xuyên, liên tục kiểm tra để tự bảo vệ mình.

Trong trường hợp có khiếu nại hoặc có thắc mắc cần tư vấn, người tiêu dùng có thể liên hệ Tổng đài tư vấn người tiêu dùng 1800 6838 (Miễn phí).


Kinh tế 24h: Chiêu trò “móc túi” của nhà mạng; Hà Nội biến xe đạp từ “gia vị” thành món chính?