1 tỉ USD, 2 bộ trưởng, 3 nhiệm kỳ

LĐ - 194 Đào Tuấn
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ trưởng Bộ Y tế lại vừa đặt ra câu hỏi: Tại sao bác sĩ Việt Nam có trình độ chuyên môn, thực hiện không ít kỹ thuật tiên tiến nhưng người Việt Nam vẫn ra nước ngoài khám-chữa bệnh nhiều?

Và bà tự trả lời: Phải tiến đến xây dựng một môi trường bệnh viện không chỉ chăm chú về chuyên môn, đầu tư trang thiết bị hiện đại mà quên đi những cái tối thiểu như môi trường xanh-sạch-đẹp, thái độ phục vụ của cán bộ y tế…
Câu trả lời quá đúng!
Vào bệnh viện mà gặp lạnh te từ bộ mặt ông bảo vệ - như chính Bộ trưởng nói; rồi bác sĩ chỉ nhăm nhăm vòi tiền, rồi đau chân nọ mổ chân kia, rồi quạt trần rơi vào đầu, rồi nằm như cá hộp dưới gậm giường, hành lang, rồi giá thuốc “mài dao cả năm chém một lần”, rồi.... Nói không quá lời chỉ vì thiếu tiền, ít tiền, không có tiền người ta mới phải “như đi đày” như vậy.
Nhưng thật ra câu hỏi của Bộ trưởng Tiến hoàn toàn không mới. Con số 1 tỉ USD chảy máu cũng khôngmới. Và câu trả lời cũng vậy.
Năm 2010, tại diễn đàn Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Văn Bình đã từng chất vấn về chuyện này (con số thời điểm đó là 1 tỉ USD ra nước ngoài chữa bệnh). Bộ trưởng Y tế khi ấy là ông Nguyễn Quốc Triệu đáp rằng tình trạng đã giảm. Bằng chứng, theo ông Triệu là “một đồng chí lãnh đạo cao cấp bị bệnh, nếu như trước đây thì sẽ sang một nước trong khu vực để chữa trị, nhưng đã ở lại Việt Nam điều trị”.
Tới năm 2014, sự “đã giảm” mang một con số mới: 40.000 người Việt Nam ra nước ngoài chữa bệnh, tốn chi phí lên đến hơn 2 tỉ USD - theo xác nhận của Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến.
Nguyên nhân - cũng tuyệt đối đúng: “Vào bệnh viện có đến 4.500 bệnh nhân thì không bệnh cũng phát bệnh”. Và biện pháp - không sai: Vẫn là giảm tải, xanh-sạch-đẹp, nâng cao thái độ phục vụ, bên cạnh những cái không thể thiếu là chất lượng khám-chữa bệnh, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến.

Và đến hôm nay, một tình trạng, một con số, một nguyên nhân, một giải pháp lặp lại sau 7 năm với 2 đời và 3 nhiệm kỳ bộ trưởng.

Có lẽ, cần phải nhìn nhận chính xác việc “chảy máu ngoại tệ” hay tình trạng người Việt ra nước ngoài chữa bệnh là vì ngành y tế nhìn thấy căn bệnh của mình nhưng chữa không nổi!

Nếu hôm trước bộ trưởng vừa lên án những ông bảo vệ bảo kê mặt lạnh te, ngành y tế vừa khẩn cấp yêu cầu chấn chỉnh dịch vụ chở bệnh nhân mà lập tức hôm sau xảy ra chuyện cha con cán bộ phòng y tế huyện đập xe, đánh tài xế, không cho chở người chết ra khỏi trung tâm y tế thì dám... chết trong bệnh viện đã là can đảm chứ đừng nói vào đó mà yên tâm chữa bệnh?

>>>Điều trực thăng bay cấp cứu chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây


 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Trần công dân
Ở Việt Nam mọi sự thành công đều được quy về 2 thước đo là: Quyền lực và tiền tệ, quyền lực càng cao và có nhiều tiền là kết quả sự thành đạt. Nhân cách, tri thức, đạo đức...là bức tranh quý, cổ ngày xưa chỉ có giá trị trang trí. Ngày nay, tìm môt trí thức chân chính mà có quyền lực có lẽ hơi khó nên BV của ta hiện và tương lai chỉ chữa bệnh cho những người không có điều kiên.
Trả lời - -
Người Công Nhân
Bạn nói thật đúng.
Đỗ Thái Hưng
"Đẹp như công viên, sạch như Bệnh viện", "Lương y như Từ mẫu"...chúng tôi đã nghe và thấy cách đây hơn 50 năm, chẳng lẽ bây giờ Bộ Y tế mới nhớ bài học "vỡ lòng" !? Mẹ hiền sao lỡ nhận tiền của những đứa con nghèo, sao lỡ để con ốm nằm gầm giường !?
Trả lời - -
Thanhthang
Một điều nghịch lý là lương thấp nhưng điểm thi vào nghành y lại cao nhất, tại sao? Vì vào bệnh viện công thì thu nhập bằng phong bì là chính, mà thu nhập bằng phong bì thì mới làm giàu được. Là người đưa người thân đi viện nhiều, tôi biết được ngọn nghành nên tôi thường nhắc vợ con lo giữ gìn sức khỏe để tránh xa bệnh viện. Đừng ai đổ lỗi cho lương thấp, vì cả xã hội ta hiện nay có mấy ai sống được bằng lương không? Có thời gian tôi tuyển người cho Cty về ngành y đang hoạt động ở Việt Nam nhưng không tuyển nổi 1 người tại Thanh hóa và Nghệ an vì họ không đủ trình độ và đặc biệt, tiếng Anh thì không ai đạt. Mặc dầu biết lương rất cao và chế độ đại ngộ rất tốt nhưng chỉ thử mấy câu tiếng anh là trượt. Dân chúng chỉ mong ngành y hãy coi bệnh nhân là khách hàng để phục vụ thật tốt, ai có điều kiện thì bồi dưỡng, còn đừng ép cả những người nghèo phải phong bì cho các vị làm giàu. Có lúc đưa người nhà đi viện, thấy bệnh nhân nghèo bị đối xử hờ hững, tôi phải đưa tiền cho bác sỹ để họ quan tâm hơn. Biết rằng chỉ yêu cầu ngành y sạch mà ngành khác không thì cũng không công bằng. Nhưng tôi mong rằng, những ai đã chọn vào ngành y và ngành giáo dục nên cân nhắc trước, mình giỏi thì làm gì cũng có thu nhập cao, chứ không phải chỉ đè bệnh nhân và học sinh ra lấy tiền mới sống được. Sống và làm giàu bằng đồng tiền bẩn thì nhục lắm.
Trả lời - -
Tuấn Anh
Nhiều người có biệt thự, mà có tối vẫn phải ngủ ngoài hành lang, thậm chí dưới gầm giường, bởi vì có người thân nằm viện, phải trông nom. Đó là ngày trước, chứ bây giờ họ ra nước ngoài chữa bệnh, chẳng tội gì có tiền mà phải nằm chui rúc. Vào bệnh viện không chỉ mặt mũi bảo vệ, bác sĩ lạnh te, mà có lần tôi khám bảo hiểm ở bệnh viện hàng đầu HN, bác sĩ nội soi ổ bụng, đưa dụng cụ vào ổ bụng di chuyển độ hơn chục giây là kết thuc, hôm đó một buổi chiều, một bác sĩ soi cả hàng trăm ca, như vậy thì làm sao soi ra bệnh được.? Thêm nữa, một người vào viện, thì vài ba người nhà phải đi theo phục vụ và có khi cả nhà cũng ốm theo. Nỗi sợ nữa là bệnh viện còn là nơi bẩn nhất, có lẽ nỗi sợ nhất của người Việt Nam bây giờ là bị ốm đau và sợ khủng khiếp hơn là phải nằm viện...?
Trả lời - -
Mai Liên
Bạn nói đúng quá, chính xác quá. Sợ cả từ ông bảo vệ ngoài cổng viện, bà hộ lý trong từng khoa phòng, nhà vệ sinh bẩn chưa từng thấy, chỉ cần nghĩ tới chữ bệnh viện là cũng đủ ốm rồi.
AcB
Là một người trong ngành, cũng từng là người nhà bệnh nhân tôi xin góp vài ý kiến như sau:
1. Người bệnh đi chữa bệnh mong mỏi nhất là được chưa bệnh ở cơ sở y tế có uy tín, chất lượng chữa bệnh tốt. Tâm lý mang bệnh mong gặp được sự quan tâm. Và yên tâm hơn là sự hành xử chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế. Mặt khác rất sợ sự quá tải và cơ sở vật chất xuống cấp như hiện nay. Lúc đó chỉ còn biết căng mình chấp nhận. Ví dụ như 3 người một giường, trong phòng nam nữ lẫn lộn, người nhà nằm ngồi đầy dưới đất. Trong phòng chật cứng người như hình ảnh một bến xe hay một chuyến xe ô tô khách quá tải. Điều này dân ta phải chấp nhận vì đó có thể xảy ra ở BV hạng đặc biệt như BV Bạch Mai..v..v. Điều này làm cho những người có tiền khó chấp nhận và họ sẽ tìm đường ra các nước như Singapor...để chữa bệnh.
2. Mặt khác, về nhân viên y tế có rất nhiều người tâm huyết với nghề, giỏi chuyên môn nhất là các BV tuyến Trung Ương. Điều đó đã được nhân dân ghi nhận, giới y học các nước biết đến tài năng của các bác sĩ Việt Nam. Tuy nhiên đãi ngộ chưa đủ để đại đa số cán bộ nhân y tế nói chung yên tâm.
3. Mặt khác có một bộ phận nhân viên y tế kém y đức làm mất niềm tin của nhân dân với nghành y tế. Chính những sự mất niềm tin này làm giảm vị thế của người thầy thuốc trong mắt người bệnh.
Trả lời - -
Nguyễn Kém
Kết quả chữa bệnh ở Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào phong bì. Phong bì biết bao nhiêu cho vừa? Thôi đành ra nước ngoài, có vẻ tốn hơn(với những người có đủ tiền) nhưng chắc. Nếu không đủ tiền đi nước ngoài thì đành phó thác cho mấy cái phong bì. May gặp được người đưa đường dẫn lối để nó đủ nhẹ nhưng vẫn được tận tình cứu chữa. Không may sẽ gặp phải "sốc phản vệ" ..và được lên mặt báo. Bà Bộ trưởng có vẻ không biết sự tồn tại của đám cò, mớ phong bì...trong các bệnh viện sao?
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Hộp đựng di hài cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro bắt đầu chuyến “hành trình của tự do” dọc Cuba