Cần chất lượng, không cần trọng điểm

LĐ - 41 LÊ THANH PHONG
Chia sẻ
Đại học Kinh tế TPHCM. Ảnh: Internet

Tại buổi làm việc của Thành ủy TP.Hồ Chí Minh với Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp TP.Hồ Chí Minh ngày 21.2, GS-TS Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh - đề xuất chọn vài trường có chất lượng tốt, có uy tín trong nước và quốc tế để đầu tư trọng điểm. Ông Phong cho rằng Trường ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh đã làm được những việc có tính chất ngang tầm quốc tế.

GS-TS Mai Hồng Quỳ - Hiệu trưởng ĐH Luật TP.Hồ Chí Minh - nêu ý kiến, ngoài hai trường là Trường ĐH Kinh tế và Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Luật TP.Hồ Chí Minh cũng được coi là trường trọng điểm. Theo đề xuất của các vị hiệu trưởng, trường trọng điểm thì Nhà nước cần phải đầu tư.

Và câu hỏi đặt ra: Trọng điểm để làm gì? Trọng điểm để được đầu tư. Đầu tư để trở thành trọng điểm. Trở thành trọng điểm để làm gì?

Trường nào cũng cho mình là trọng điểm, vậy thì ai trọng và ai khinh (nhẹ), trường nào cũng đòi tiền Nhà nước thì ngân sách đâu để đáp ứng. Điều mà đất nước cần là các trường đại học thoát khỏi tư duy bao cấp, tự chủ về nhân sự, chuyên môn, tài chính. Xã hội không quan tâm trường trọng điểm hay không, mà là chất lượng đào tạo, là sản phẩm đầu ra. Khi chất lượng đào tạo cao thì thị trường chấp nhận, nhà trường có nhiều sinh viên, thu tiền học phí để phát triển. Đã là trường ngang tầm quốc tế thì cứ lừng lững mà đi như các trường quốc tế, việc gì phải cần bầu sữa nhà nước.

Một chất vấn làm sáng tỏ vấn đề tại buổi làm việc, khi Bí thư Đinh La Thăng hỏi GS-TS Mai Hồng Quỳ các trường quốc tế có là trường trọng điểm không? Bà Quỳ trả lời “không”. Ông Thăng nói: “Vậy thì cần gì trọng điểm. Quan điểm của tôi là sản phẩm, sinh viên ra trường được thị trường, doanh nghiệp chấp nhận là số 1, còn trọng điểm hay không không quan trọng. Vậy chị cần cái gì để trường có sản phẩm mang tầm quốc tế?”.

Một minh chứng cụ thể được đưa ra, Trường ĐH Tôn Đức Thắng là trường công nhưng không xin ngân sách. Ban đầu, trường được LĐLĐ TPHCM đầu tư 500 triệu đồng, sau đó được Tổng LĐLĐVN cho vay không lãi 40 tỉ đồng, đến nay đã trả đủ. Quá trình phát triển, trường vay nguồn vốn kích cầu của thành phố và sử dụng nguồn vốn tự tích lũy. Và đến nay, cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo của Trường ĐH Tôn Đức Thắng như thế nào so với các trường được gọi là “trọng điểm” thì xin cộng đồng 
đánh giá.

Tự chủ cũng có thể được Nhà nước đầu tư một phần tài chính để phục vụ các mục đích nghiên cứu khoa học, hỗ trợ phát triển, nhưng đừng trông chờ hoàn toàn vào ngân sách, nhất là xin được “đầu tư trọng điểm”. Tư duy này đã quá lỗi thời.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Thanh Hà
Thị trường lao động nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường lao động quốc tế. Chất lượng dịch vụ đào tạo quyết định giá trị sức lao động của mỗi con người. Thị trường lao động luôn coi trọng năng lực hơn bằng cấp. Vì vậy việc cung cấp dịch vụ GD-ĐT cần chất lượng, không cần trọng điểm là phù hợp với xu hướng tất yếu. Cơ chế bao cấp dần được xóa bỏ, bằng cấp mất hết những thuộc tính hàng hóa mà chỉ là loại giấy tờ chứng nhận về mặt học vấn. Bản thân bằng cấp không chứa đựng giá trị và hiện tượng mua bán bằng cấp lùi dần vào dĩ vãng, thay vào đó chất lượng dịch vụ GD-ĐT trở thành một loại hàng hóa đặc biệt.
Trả lời - -
ĐÀO NGỌC ĐỆ - Giảng viên Đại học; Nhà báo
Tôi rất tán thành bình luận của bạn đọc Nguyễn Hoàng Hải và ý kiến của nhà báo Lê Thanh Phong.. Đấy là sự thật! Và tôi khẳng định rằng: Lập luận, ý kiến của các ông gọi là ...giáo sư - tiến sĩ nêu trong bài (ví như của ông giáo sư ...Phong) là rất không có cơ sở khoa học và thực tiễn, đồng thời lại rất ngộ nhận, rất kém cỏi. Tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Lập luận đã không có cơ sở khoa học và thực tiễn, mà lại còn cố ý vơ vào.
Trả lời - -
hantu
Trước đây nhà nước bao cấp toàn bộ, học được cấp tiền học ra trường là có việc. Những người trọng điểm này là những người còn rơi rớt của thế hệ đó, luôn nghĩ sinh viên chưa làm ra tiền chưa thể đóng góp trả phí cho đào tạo. Nhà nước bộ máy càng ngày càng cồng kềnh, lương lãnh đủ, chưa thể hoạch định các ngành nghề tăng trưởng thu thêm thuế dành cho đào tạo. Thôi thì, học thì phải đóng phí, nhà nghèo phải cố kiếm học bổng không thì vay vốn học ra trường trả. Giáo viên phải nghĩ cách để chiêu sinh, học sinh học phải tử tế để ra trường có việc làm, nhà quản lí nhà nước khỏi phải lo toan...
Trả lời - -
Nguyễn Hoàng Hải
Đọc bài viết của nhà báo Lê Thanh Phong tôi không thể không viết vài lời. Thứ nhất, thiết tưởng các GS-TS khi thuyết trình 1 điều gì đó mà lại trình bày bí dì dì như ở đây (bảo vệ đề xuất đúng như tác giả viết) thì làm sao giáo dục sinh viên ngang tầm quốc tế?! Tôi nêu như vậy, vì tôi biết thế giới, nhất là các nước có nền giáo đục đại học được đánh giá cao như Mỹ, Anh, Pháp … đều quan tâm đến các trường đại học XUẤT SẮC (Elite-University). Nước Đức nơi tôi sống trước đây không quan tâm đến cạnh tranh các trường đại học giác độ quốc tế, nhưng nay họ cũng đang ngày càng quan tâm và từ 2005 qua khen thưởng, khuyến khích các trường đó (hiện có 11 trường Đại học tổng hợp được xếp Elite - xuất sắc) bằng Quỹ Liên bang (không ít) và đầu tư chuyên sâu 1 số lĩnh vực nhất định. Tuy vậy, cần hiểu khuyến khích cả bằng danh tiếng và vật chất ở Đức hay Mỹ, Anh … không có nghĩa ở họ thay đổi cơ bản đầu tư 1 trường đại học từ bình thường sang đầu tư trọng điểm (nếu chú ý tới từng câu chữ), và tôi nghĩ các hiệu trưởng trên nếu không nhầm thì đã không tìm hiểu chu đáo tình hình quốc tế, hay nghĩ rằng các nhà chính trị không nắm được gì nên định kiếm 1 mối lợi cho trường mình chăng?!
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Eriksen tỏa sáng, Tottenham thắng tối thiểu trên sân của Crystal Palace