Đúng là nhìn bề ngoài thì có chuyện “giết người vì chó”. Đúng là nhìn bề ngoài thì có chuyện hàng ngàn người xúm lại đánh đến chết một trong hai người ăn trộm chó. Thế nhưng chúng ta tin rằng, không ai trong số hàng ngàn người dân kia coi trọng chó hơn người. Thậm chí, không ai trong số hàng ngàn người kia ngay từ đầu đã nuôi ý chí phải đánh chết những người ăn trộm.

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân ở đây chính là hiệu ứng đám đông. Đánh một vài cái cho bõ tức có thể là ý định ban đầu của những người bắt giữ được kẻ trộm.

Thế nhưng khi hàng chục, rồi hàng trăm, hàng ngàn người lao vào đánh đấm thì người ta không còn làm chủ được mình nữa. Sự tàn bạo của người này như kích động thêm sự tàn bạo của người kia. Cuối cùng, cả đám đông thực sự trở nên cuồng nộ và dữ tợn đến khôn cùng.

Sự răn đe của pháp luật, sự lên án của lương tâm hoàn toàn bị vô hiệu hoá trong một bối cảnh như vậy. Tuy nhiên, sau khi đã tĩnh tâm trở lại, sau khi không còn tụ tập thành đám đông nữa, rất nhiều người dân sẽ cảm thấy ân hận và xấu hổ về hành vi của mình. Rất nhiều người trong cuộc đã nhận xét: “Đánh chết người là quá dã man!”.  

Chúng ta cũng  thấy một số người khác đã tự  bào chữa cho mình bằng cách kể lể dài dòng về sự hung hãn, sự quá quắt của bọn kẻ trộm. Thế nhưng, họ càng  kể lể nhiều bao nhiêu, chúng ta càng cảm nhận được rõ ràng hơn bấy nhiêu rằng, lương tâm của họ hoàn toàn không yên ổn.

Chúng ta hiểu trong sự thái quá của người dân có lỗi của chính quyền là đã không bảo đảm được trật tự và an toàn xã hội. Việc chó bị bắt trộm xảy ra quá nhiều và quá lâu đã làm cho những người dân khó có thể chịu đựng thêm được nữa.  

Thế nhưng, trong bất cứ trường hợp nào, chuyện đánh chết người vì ăn trộm chó là hoàn toàn không thể chấp nhận được trong một xã hội văn minh. Chính vì thế, việc này cần phải bị pháp luật xử lý. Chỉ có điều trong quá trình xử lý, có lẽ, cũng cần phải quan tâm đầy đủ đến yếu tố hiệu ứng đám đông.