Nên trao “cần câu” cơ chế

LĐ - 252 ĐÀO TUẤN

Chỉ 13 tỉnh, thành phố có nguồn thu đủ lớn để “điều tiết” về Trung ương. Trong khi đó, các địa phương còn lại ở vào hoàn cảnh “thu không đủ chi” tiếp tục “xin chi viện” 211.221 tỉ đồng trong năm tài khóa 2016.

Chi tiết hơn, chẳng hạn Bắc Kạn nhận hỗ trợ 57,55% tổng chi NS địa phương. Tỉ lệ này ở Cao Bằng, Lai Châu, Sóc Trăng lần lượt là 56,9%; 54,6% và 51,1%. Ngay cả những địa phương có điều kiện địa lý thuận lợi cũng phải xin. Ví dụ Bắc Giang: 44%; Nam Định: 46,2% và Lạng Sơn: 49,2%.

Cần phải có thêm một chi tiết nữa: Thanh Hóa nhận “bổ sung” hàng năm ngót nghét 6.500 tỉ đồng.

Tình trạng mất cân đối và thiếu công bằng này, theo chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, đã tồn tại “suốt nhiều thập kỷ”.

Nhưng chưa hết, “13 con gà đẻ trứng vàng” còn phải gánh cho tất thảy các bộ ngành cũng như các cơ quan trung ương. TS Vũ Thành Tự Anh tính toán theo số liệu 2014: 13 tỉnh đóng góp ròng: 23%; 50 tỉnh nhận trợ cấp ròng: 36%; Các bộ, ngành và cơ quan, ban ngành trung ương: 31% và chi trả nợ: 10%.

Câu chuyện thời sự về việc cắt giảm tỉ lệ giữ lại ngân sách của các tỉnh giàu để tăng trợ cấp chéo cho các địa phương còn lại - theo TS Tự Anh, là “đi ngược lại với các cam kết siết chặt chi tiêu ngân sách, cắt giảm bội chi và kiểm soát nợ công”.

Báo Tuổi trẻ, dẫn chuyên gia Bộ KH-ĐT cho rằng không loại trừ có tình trạng nhiều địa phương vẫn có tâm lý muốn được hỗ trợ càng nhiều càng tốt. Và trong khi xin ngân sách T.Ư, thì không ít các tỉnh kiến nghị những dự án rất hoành tráng, gây bức xúc dư luận.

Hôm qua, có một bản tin nhỏ cho biết: Thuế tiêu thụ đặc biệt thu được 9 tháng đầu năm 2016 tăng khủng, đến 31% so với cùng kỳ, nhờ vào mặt hàng bia, rượu, thuốc lá, cao hơn 4 lần so với 2015 và 60 lần so với 2014.

Nhưng đây không phải là tăng trưởng. Bởi đây chỉ là tăng thuế đánh vào các nhu cầu được cho là đặc biệt. Bởi trong khi đó, thuế thu nhập DN của khối DNNN giảm 4,5%.

Một ngân sách ổn định phải từ nguồn thu sản xuất kinh doanh từ chính các địa phương. Đành rằng các địa phương nghèo khó khăn thì vẫn phải trợ giúp. Nhưng về lâu dài cái mà nên trao cho họ là một chiếc “cần câu” cơ chế và thậm chí là một sự dứt khoát về ngân sách để tạo động lực, chứ không phải là chỉ cho mãi “con cá”. Bởi việc bớt dinh dưỡng của những con gà đẻ trứng vàng có khác gì kéo các địa phương phát triển xuống, trong khi chưa chắc đã đẩy các địa phương kém phát triển lên.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Thành Nam
Quả là bất ngờ khi có đến 50 tỉnh phải nhận trợ cấp từ trung ương, trong đó có nhiều tỉnh được thiên nhiên ban tặng, có tài nguyên phong phú, có rừng, có biển... mà vẫn phải ngửa tay xin tiền, thì thật không chấp nhận được. Cần kiểm soát thật chặt chẽ nguồn trợ cấp, không để các địa phương ỷ lại và cần có cơ chế kích thích đối với các địa phương đã đóng góp tiền vào ngân sách nhà nước, họ phải được hưởng quy chế khác với những tỉnh chuyên đi xin tiền, cụ thể như khung, ngạch bậc lương cũng phải khác. Không thể một tỉnh chuyên đi xin tiền, lại được hưởng lương như địa phương làm ra nhiều tiền...
Trả lời - -
Ngọc Hà
Tôi rất đồng tình với ý kiến trên. Việc phân bổ ngân sách cần có một quy định có định lượng cụ thể các tiêu chí. Ví dụ như địa phương nào có nguồn thu ngân sách năm sau cao hơn thì được phân bổ lại cao hơn, hoặc ngược lại. Quốc hội cần xây dựng bộ tiêu chí cụ thể buộc Chính phủ thực hiện, tránh cơ chế xin cho, chủ quan, ỷ lại, thiếu tinh thần trách niệm trong việc quản trị và điều hành kinh tế của các tỉnh.
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Kim Jong-un sẽ sớm hành động để thử phản ứng của Donald Trump nóng nhất hôm nay