Sự cam chịu chỉ có giới hạn

LĐ - 181 Đào Tuấn
Chia sẻ

Hồi tháng 5, báo cáo “Minh bạch mức lương trong tuyển dụng tại Việt Nam” của mạng lưới việc làm hàng đầu Châu Á JobStreet đưa ra những con số giật mình. 31% số người lao động Việt Nam có mức thu nhập 3-5 triệu đồng, trong khi 36% phải chi tiêu 2-4 triệu đồng mỗi tháng. Và chẳng có gì lạ cả khi 68% số người lao động cho rằng “thu nhập không đủ chi tiêu” và sống “khá chật vật vào mỗi cuối tháng”.

JobStreet, hoặc một nhà đầu tư nước ngoài nào đó đang hướng tới Việt Nam với “tấm thảm đỏ nhân công giá rẻ” có thể ngạc nhiên: Không đủ chi tiêu thì người ta sống bằng cái gì!

 

Nhưng ở Việt Nam, thực tế trái khoáy, bất công tưởng không thể chấp nhận “Lương không đủ sống” vẫn tồn tại năm này qua năm khác trong sự cam chịu của những người “tạo ra của cải vật chất”.

Tuần trước, khi hết nhiệm kỳ Giám đốc ILO tại Việt Nam, ông Gyorgy Sziraczki đã có một cái “vỗ vai” đầy thân tình: Thách thức với Việt Nam là phần lớn người lao động vẫn thuộc bộ phận phi chính thức và điều kiện làm việc không đảm bảo, trả công không đủ trang trải cuộc sống cũng như không được bảo vệ.

Phải chép hết ra đây các con số khách quan. Phải kể lại cái “vỗ vai” của Sziraczki là bởi cuộc thương lượng về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 đã thất bại trước sự bất đồng về mức tăng.

VCCI - đại diện cho “giới chủ” - chỉ muốn tăng 6-7%. Trong khi Công đoàn - đại diện cho người lao động - muốn tăng lương tối thiểu từ 350.000-550.000 đồng, tương ứng với mức tăng khoảng 16%.

VCCI giải thích: “Qua khảo sát thực tế, nhiều DN đang rất khó khăn. Hơn 70% kinh doanh không có lãi. Vấn đề tăng lương đối với họ là một gánh nặng lớn”.

Còn đại diện Công đoàn cho rằng mức lương điều chỉnh phải được xác định dựa trên tính toán vào nhu cầu tối thiểu của người lao động và gia đình, đồng thời phải đủ bù trượt giá.... Huống chi, mức tăng thêm hợp lý này còn để thực hiện lộ trình tiền lương đến năm 2017 mà theo định hướng “mức lương tối thiểu phải đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình”. Cái lý của DN không phải là không có lý. Nhưng chẳng có cái lý nào có thể gọi là có lý trước sự bất hợp lý là lương tối thiểu không đủ sống tối thiểu đã tồn tại nhức nhối bao nhiêu năm qua.

Từ giờ đến 2017, người lao động đang phải “tự ăn vào thịt mình” và vì thế, chẳng có lý do gì để trì hoãn việc thực hiện lộ trình xóa bỏ sự vô lý đã được Chính phủ cam kết.

Xin đừng viện dẫn lý do “nhân công giá rẻ” thu hút đầu tư nước ngoài. Bởi bán rẻ sức lao động cũng là một điều vô lý cần phải chấm dứt.

Sự cam chịu nào có lẽ cũng chỉ có giới hạn!

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Văn Hiệp
Hậu quả của mấy chục năm tăng giá vô tội vạ nó là như vậy đấy. Tôi cũng thấy lạ là ít người nhận định về vấn đề này và thậm chí đến bây giờ người ta vẫn muốn CPI tăng thì quả là không thể hiểu nổi. Một thời cứ tăng giá tý điện, xăng hay lương cơ bản là giá các loại thi nhau tăng...tới mức vô lý như : xăng tăng giá 5% thì vận chuyển tăng 10% , lương cơ bản tăng 8% thì chủ trọ đòi tăng 10% trở lên, và lúc đó nhiều " nhà kinh tế" truyền thông cũng " ủng hộ một cách vô tư" ...cho nên sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp họ đâu nghĩ làm đẹp hơn, rẻ hơn...cần gì ta tăng giá, ta quan hệ tốt vẫn trôi mà....cho nên so với đồng lương hiện nay mói giá cả , thuốc, sữa , học hành...còn quá, quá cao....giá mà giá không tăng phi mã như mấy chục năm qua thì đâu đến nỗi...bạn hãy hình dung 1kg thịt giá 50k, học thêm của trẻ con 30k một giờ, rửa cái xe máy 5k...ví dụ thế thì rõ ràng lương mới đủ cho cuộc sống người lao động....
Chốt lại phải tổ chức lại bộ máy, công nghệ, quản trị để tăng năng suất lao động làm cơ sở cho tăng lương, mặt khác phải giữ cho CPI chỉ tăng 1-2% mỗi năm trong vài chục năm tới thì dần dần mới cải thiện được đời sống người lao động, đây là con đường duy nhất đúng và nó mới là điều cốt yếu của an sinh.
Trả lời - -
Thứ Dân
Mạ phép xin hỏi, xã hội ta thực trạng đúng như bài báo, số người làm công ăn lương chiếm số đông với đồng lương ít ỏi, không còn nguồn thu khác phải chi tiêu cho gia đình kiểu giật gấu vá vai, chưa kể nông dân vẫn tự lo trông chờ vào mùa màng và kéo nhau ra thành phố kiếm sống thật khó nhọc. Trong khi đó phía lãnh đạo đời sống sung túc, xa rời nhân dân, cố tình không biết thực tế xã hội, nhưng lại đổ cho dân có nguyện vọng xây dựng những dự án chưa cần thiết như quảng trường rộng, tượng đài lớn, trụ sở cao tầng ngút ngàn, văn miếu, bảo tàng, nhà hát, sân vận động... là sao !?
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi Samsung chung tay “giải cứu” thịt heo