Mục tiêu của NHNN khi ban hành thông tư 02 là xác định chính xác con số nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Vì vậy, thông tư đã được soạn thảo cụ thể cách thức phân loại nợ theo hướng tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, yêu cầu các ngân hàng phải xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và áp dụng phân loại nợ theo cả 2 phương pháp định lượng và định tính.

Tuy nhiên, từ khi ban hành Quyết định 493, các ngân hàng đã lựa chọn phương pháp trích lập dự phòng rủi ro khác nhau, tùy theo ''khẩu vị'' của từng ngân hàng. Có ngân hàng sử dụng phương pháp định tính, có ngân hàng dùng định lượng và cũng có ngân hàng dùng cả 2 phương pháp.

Kể từ khi NHNN ký ban hành thông tư 02 vào ngày 21.1.2013 và đến 1.6.2013 có hiệu lực là khoảng 6 tháng. Với khoảng thời gian ít ỏi đó, các ngân hàng khó có thể chỉnh sửa hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ mới, đáp ứng được tiêu chí của NHNN, chưa kể những ngân hàng còn chưa có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ thì còn khó khăn hơn nữa.

Bên cạnh đó, việc phân loại nợ của các tổ chức tín dụng khác nhau với cùng một đối tượng vay nợ cũng rất khác nhau. Nếu áp dụng phương pháp phân loại nợ như điều chỉnh của NHNN - tức là theo tổ chức tín dụng xếp hàng rủi ro cao hơn - thì sẽ xảy ra nhiều vướng mắc.

Ví dụ, một doanh nghiệp A đang được ngân hàng X phân loại nợ nhóm 3 được hạn mức tín dụng 150 tỉ đồng và đã giải ngân 100 tỉ đồng phục vụ cho dự án. Khi áp dụng thông tư 02, doanh nghiệp A được ngân hàng Y phân loại nợ doanh nghiệp A là nhóm 4.

Theo quy định thông tư 02, phân loại nợ của doanh nghiệp A tại cả 2 tổ chức tín dụng sẽ được đưa xuống nhóm 4. Khi đó, theo quy định nội bộ của ngân hàng X, doanh nghiệp A sẽ bị dừng giải ngân. Như thế, dự án của doanh nghiệp A sẽ không thể hoàn thành và khả năng khoản dư nợ 100 tỉ đồng đã giải ngân sẽ thành nợ xấu thật, thậm chí là nợ xấu nhóm 5 - có khả năng mất vốn hoàn toàn.

Mặc dù với phương pháp phân loại nợ này của NHNN sẽ tăng sự an toàn đối với những khoản cho vay của tổ chức tín dụng, nhưng áp dụng khi hệ thống phân loại nợ giữa các ngân hàng còn chênh lệch nhiều, gây trở ngại rất lớn cho hoạt động tín dụng.

Do vậy, NHNN - với tư cách là cơ quan quản lý - có lẽ nên xem xét lùi thời hạn áp dụng thông tư 02 đến thời điểm thích hợp, cho các ngân hàng có đủ thời gian triển khai quy định trong thông tư 02 vào thực tế.
 
Theo một chuyên gia tài chính ngân hàng, trước tiên NHNN có thể áp dụng tiêu chuẩn chung với 4 ngân hàng thương mại nhà nước do Nhà nước chi phối để xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng tín dụng. Tiếp đến, triển khai tới các ngân hàng thương mại cổ phần thuộc tốp đầu có quy trình quản trị rủi ro tốt nhất. Sau đó đến các ngân hàng ở tốp dưới.

Để thúc đẩy các ngân hàng nhanh chóng triển khai, NHNN có thể sử dụng hạn mức tăng trưởng tín dụng cấp cho ngân hàng làm điều kiện. Các ngân hàng phải xây dựng kế hoạch thực hiện phân loại, quản lý , trích lập dự phòng dư nợ theo tiêu chuẩn được NHNN thông qua. Trong thời gian triển khai đề án, chưa đạt tiêu chuẩn thì tăng trưởng tín dụng hằng năm sẽ bị hạn chế ở mức nhất định.

Với cách triển khai từng bước như vậy, NHNN sẽ có hệ thống phân loại, quản lý nợ tương đối đồng đều giữa các tổ chức tín dụng. Tuy đòi hỏi nhiều thời gian cũng như nguồn lực hơn, nhưng đảm bảo hệ thống xếp hạng, phân loại và trích lập dự phòng chuẩn chỉnh, giúp cho việc quản lý, thống kê nợ xấu sau này sẽ chính xác hơn.